Tôi năm nay đã ngoài bốn “xuỵch”, đang làm bảo vệ cho một khu công nghiệp gần Hà Nội. Lương bảo vệ thì mọi người biết rồi đấy, nuôi độc cái “xác” kồng kềnh của tôi đã khó rồi chứ đừng nói đến làm chỗ dựa cho ai. Nên tôi còn độc thân.
Tết vừa rồi tôi về quê ăn tết. Quê tôi là một vùng quê thuần chất ở đồng bằng Bắc bộ nên còn nặng nề về chuyện dựng vợ gả chồng lắm.
Nỗi ám ảnh lớn nhất đối với tôi, mà giờ đây phải gọi là kinh hãi thì mới đúng, là điệp khúc giục lấy vợ. Điệp khúc này đến hẹn lại lên, với tôi nó diễn ra từ thế kỷ trước cách đây 20 năm mà đến giờ vẫn thế.
Sáng mùng một tết đến nhà bà con, họ hàng chúc tết, sau màn chào hỏi chúc tụng là thế nào cũng đến màn: Ơ lấy vợ chưa? Chưa lấy vợ à? Thế định bao giờ lấy vợ…? Khổ cho cái thân tôi, chỉ muốn chui xuống đất vì khó chịu nhưng khốn nỗi cái thân tôi nó cồng kềnh quá. Mà mọi người cũng ác thật (!), biết mình không thích nhắc đến chuyện ấy rồi mà cứ nhè vào cái ngày đầu năm mà phang mình.
Có phải tôi không muốn lấy vợ đâu cơ chứ? Rất muốn là đằng khác. Nhưng các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bạn... có hiểu cho vì sao giờ này cháu vẫn chưa dám lấy vợ không ạ? Với mức lương bảo vệ, tôi mà về quê sống còn chật vật nữa là ở thành phố thuê nhà còn đòi lấy vợ! Rồi con cái, rồi học hành... úi! Chẳng dám hình dung tiếp nữa. Ai chả biết lấy vợ là chuyện bắt buộc, là chuyện giữ tròn chữ hiếu với bố mẹ, tổ tiên..., nhưng với hoàn cảnh của tôi hiện tại cộng với cái nền kinh tế khó khăn này biết làm sao đây?
Nhiều lúc nghĩ mình đã nhịn được đến tầm này rồi nhịn quách đi, xong ra nhập hội độc thân cho rảnh. Nhưng rồi mỗi khi năm hết Tết đến, tôi lại phải hoảng hốt đối phó với điệp khúc giục. Nản quá đi mất!
Hỡi nửa bên kia của tôi (nói thế cho nó có tí tương lai), em có dám về đây “góp gạo thổi cơm chung” với tôi không?
(Theo LĐO)