Mới đây tôi xem một video trên mạng xã hội về hai chiếc xe máy đâm nhau và rất nhiều người đi đường lướt qua hai tài xế đang nằm bất động chỉ để lại cái nhìn ái ngại hoặc tò mò, không một ai dừng lại. Tôi bỗng nhớ về chuyện cũ của chính mình.
Cách đây một thời gian, một buổi sáng nọ khi đi qua nghĩa trang Mai Dịch gặp một vụ tai nạn, một bác đứng tuổi tầm cuối 40 đầu 50 gì đó bị hai thanh niên đi ngược chiều tông chính diện ngã vỡ đầu. Tôi lại gần thấy rất đông người xúm quanh nhưng không ai dám động vào, cũng không có taxi hay ô tô cá nhân nào dám dừng lại mà đều vội vã lướt qua.
Không ngần ngại, tôi vứt xe máy một góc và vội cởi chiếc áo sơ mi trắng ra quấn vào đầu và bế bác đó chạy ra đường cùng một hai người nữa may chặn được một chiếc taxi để cùng đưa đi viện.
Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ đến cứu người nên quên cả nhờ người trông xe máy hộ. Đưa đến bệnh viện 198 thì chuyển nạn nhân vào thẳng phòng cấp cứu, xong mới kiểm tra và tìm được số người nhà để liên hệ. Cậu con trai vừa đến chưa cần hỏi han đã túm lấy tôi tặng liên hoàn đấm đá. May có anh taxi và một người khác vào can ngăn và nói rõ, chứ không có khi tôi sẽ thành khách hàng của bệnh viện.
Sau đó thì có vợ và một số người nhà người bị nạn đến, nghe kể chuyện lại nhưng cũng nói với tôi được câu gì. Tôi lặng lẽ ra về với chiếc áo sơ mi đầy máu.
Tôi chia sẻ ở đây câu chuyện này như một kỷ niệm không vui nhưng không vì thề mà thấy chuyện tương tự sẽ dửng dưng. Tôi chỉ khuyên nếu vào trường hợp giống tôi, hãy tìm người làm chứng đi cùng hoặc quay lại video trước khi hành động. Mình cũng nên thông cảm nhiều khi người nhà họ nóng giận tức thời thì không nghĩ được gì. Cuộc sống nên cho đi nhiều hơn là nhận lại, giúp người vì cái tâm chứ không làm bởi bổng lộc hay chờ ghi công.
Độc giả Việt Anh (Hà Đông, Hà Nội)
Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!