Ba mươi tháng tư
                    Bắc – Nam liền một dải
Vắng anh, mẹ ra vào lầm lũi
Con Sáo buồn, cất cánh bay xa

Ba bảy năm –  Đất nước nở hoa
Anh vẫn rừng xanh, ngày đêm yên nghỉ
Tấm bia mộ,  khắc dòng địa chỉ
Điểm tên anh trong khúc khải hoàn

Mẹ vất vả, mẹ lo toan…
Anh chẳng thể, sẻ chia gánh vác
Con chim khách, đầu hồi thảng thốt
Nó thương anh, lạnh lẽo đêm trường

Sông vắt phù sa, sông trôi
Cứ âm thầm dệt nên bồi bãi
Dô tả dô tà, hò khoan vọng mãi
Ba bảy năm ròng, tổ quốc gọi tên Anh!

  Phương Tâm