Là phụ nữ, hẳn ai cũng muốn được chồng yêu thương, chia sẻ công việc nhà. Nhưng tôi lại không có được phúc phận đó. Trước đây, tôi còn đi làm, có lương ổn định thì chồng vẫn giúp đỡ, hỏi han đến vợ. Nhưng khi sinh bé Mận, vì con yếu ớt hay bệnh vặt nên tôi xin nghỉ làm để trông con. Lúc đó, chồng tôi cũng ủng hộ quyết định này của vợ và động viên tôi cố gắng vài năm, đợi đến khi con đi học nhà trẻ thì đi làm lại.
Nhưng chỉ sau vài tháng, chồng bắt đầu "trở mặt" với vợ. Anh cằn nhằn chuyện tôi không kiếm ra tiền, bao nhiêu gánh nặng đổ dồn lên vai anh. Thay vì chiều tan việc thì đi về nhà, chồng tôi bắt đầu hẹn hò bạn bè để đi nhậu. Ban đầu tôi gọi điện, anh còn chịu về sớm. Sau thì anh mắng nhiếc và đi suốt đêm.
Tối qua, tôi đứng trên ghế để thay bóng đèn trong nhà tắm. Bóng đèn này hư lâu rồi mà chồng tôi vẫn không chịu thay. Nào ngờ, trong lúc bất cẩn, tôi trượt chân ngã. Nhìn một bên chân sưng vù, tôi cố lê người vào phòng ngủ lấy điện thoại, gọi điện cho chồng. Lúc đó là 9 giờ tối, cũng may con tôi đã ngủ rồi.
Vừa nghe nói tôi bị té ngã, chồng tôi đã gắt lên: "Có mỗi việc ở nhà trông con mà cũng khóc kể, bộ thằng này đi làm kiếm tiền dễ lắm hay sao? Hay cô đi kiếm tiền đi, tôi ở nhà ăn với ngủ thay". Nói rồi anh tắt máy.
Câu nói của chồng khiến tôi bật khóc trong cơn uất nghẹn. Dù sau đó, anh có về, đưa tôi đến bệnh viện để chụp phim nhưng câu nói của anh vẫn văng vẳng trong đầu tôi.
Bị chồng coi thường là cảm giác hết sức cay đắng, tủi nhục. Tôi có nên gửi con để đi làm lại không? Hiện tại, con tôi mới được 15 tháng tuổi thôi.
Theo Phụ nữ Việt Nam