- “Xã hội ta cũng như những xã hội tiến bộ không bao giờ lấy trẻ em làm “vật hy sinh” cả. Những gì tốt đẹp nhất phải dành cho trẻ em. Tôi đề nghị UBND quận Đống Đa xem xét lại”, Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phạm Minh Hạc nói về sự việc trường học bị xóa để xây trạm y tế khiến cô trò trường này lâm vào hoàn cảnh bị “bỏ rơi”.

>> Xóa sổ trường, học sinh bị “đẩy” ra đường
>> Phá trường xây trạm y tế: Cô trò cùng khóc!

Phóng viên VietNamNet đã có cuộc trao đổi với Giáo sư - Viện sỹ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục thời kỳ 1987 - 1990 xung quanh câu chuyện này.

- Thưa giáo sư, ông nghĩ như thế nào sự việc ngôi trường mầm non duy nhất ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa sắp bị phá để xây trạm y tế đạt chuẩn khiến cô trò trường này lâm vào tình cảnh như vậy?

- Sự việc trường mầm non bị “chiếm” để xây trạm y tế để dọn trường này sang địa điểm khác thì rất khó. Thường thường chúng tôi gọi đó là chuyện vĩ mô. Với tư cách là một thầy giáo già quan tâm đến giáo dục thì những việc gì liên quan đến giáo dục thì tôi nghĩ đều có ý nghĩa cả, cho nên không được xem việc này (trường học cho các cháu - PV) là nhỏ mà việc kia (trạm y tế đạt chuẩn) là lớn.
Từ lâu chúng ta đã có khẩu hiệu: Tất cả những gì tốt đẹp nhất, ưu tiên nhất thì phải dành cho trẻ em. Đừng bao giờ lấy trẻ em làm vật hy sinh", GS Phạm Minh Hạc.
 
Tôi thấy ý chung của mọi người có lương tri và đặc biệt những nhà giáo chúng tôi thì luôn luôn nghĩ rằng xã hội ta cũng như những xã hội tiến bộ thì không bao giờ lấy trẻ em làm vật hy sinh cả. Và từ lâu chúng ta đã có khẩu hiệu: Tất cả những gì tốt đẹp nhất, ưu tiên nhất thì phải dành cho trẻ em.

- Khẩu hiệu những gì tốt đẹp nhất phải dành cho trẻ em vẫn luôn đúng. Vậy ông có nhận xét gì về cách làm của chính quyền địa phương trong chuyện này?

- Tôi thấy phường Láng Thượng và quận Đống Đa cũng đã quan tâm đến trường mầm non này, đã có đất, có dự án thì tại sao lại không tiến hành mà bây giờ lại bảo nhà trường phải nghỉ đi sang học chỗ khác? Mà lại có dự án xây dựng trạm y tế trước.

Ở Hà Nội thì có đặc điểm chung là chỗ nào cũng có bác sỹ, chỗ nào cũng có bệnh viện. Như ở khu vực Chùa Láng thì có nhiều bệnh viện. Nói chung nhu cầu của y tế thì chúng ta thấy cũng rất là quan trọng nhưng mà không đến nỗi phải lấy các cháu làm vật hy sinh, không bao giờ được thế.

Không biết rồi các cháu sẽ phải “sơ tán” một học kỳ hay là hai học kỳ? Đất trường bị lấy thì chỗ mới bao giờ xây? Và bao giờ thì các cháu có trường để học?
 
Cô, trò, phụ huynh học sinh trường Thịnh Yên đang như ngồi trên đống lửa khi thời hạn bàn giao mặt bằng sắp đến gần.
 
Quốc hội chúng ra vừa quyết định phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi mà chúng ta lại không ưu tiên cho các cháu này thì nó hơi khó hiểu. Tôi chắc là nhiều người không đồng tình với cách làm này.

- Vai trò của việc đến trường trong lứa tuổi này như thế nào, thưa ông?

Việc học hành của các cháu mầm non là việc thường xuyên, không thể bỏ buổi nào được. Thậm chí vào mùa hè các gia đình cũng phải gửi các cháu để đi làm, nhất là khi bố mẹ là công chức, là công nhân. Phần lớn phụ huynh có các cháu nhỏ thì họ rất cần phải gửi con.

Trẻ con ở lứa tuổi này rất cần được đến nhà trẻ, nơi đó có bạn, có cô giáo thì nó sẽ phát triển được ngôn ngữ. Nếu ở nhà lâu thì sẽ dễ bị bệnh tự kỷ, một căn bệnh rất khó chữa, nếu đến trường sớm thì sẽ không mắc bệnh này. Hai nữa đi học thường xuyên thì nó sẽ phát triển được trí tuệ, hình thành đầu óc tập thể...

- Ông có đề xuất ý kiến gì với cơ quan chức năng Hà Nội trong sự việc này không?

- Chúng ta nên đặt câu hỏi, một phường như Láng Thượng thì mỗi ngày có bao nhiêu người đến trạm xá trong một ngày, nếu có bệnh người ta sẽ đi đâu? Thế nên khi quyết định những việc như thế này thì cần phải xem xét nhu cầu cụ thể của trạm xá và nhu cầu học hành của các cháu, bên nào nhiều hơn. Trong khi tại phường này trạm xá vẫn đang hoạt động bình thường.

Tôi thấy việc này là việc của chính quyền phường và nhất là lãnh đạo quận Đống Đa, các đồng chí cần phải xem xét lại, đừng bắt trẻ em làm vật hy sinh.

- Còn đối với “số phận” của những giáo viên Trường mầm non Thịnh Yên?

- Nếu bị buộc phải tự xin việc sau khi trường không còn nữa thì tôi nghĩ cách đối xử với họ như vậy là không được. Nếu họ là thành viên của Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội, thì công đoàn nên đứng ra bảo vệ quyền lợi cho họ.

Xin cám ơn giáo sư!

Duy Tuấn (ghi)