- Hà Nội đón em và giữ em cũng bằng những tình cảm rất chân thành nên em sẽ chẳng đành lòng quên đi… Hà Nội những ngày này đang chuẩn bị tiễn chân anh đi và cùng em đợi ngày anh trở về.
TIN BÀI KHÁC
Hà Nội đang vào thu, giữa những bộn bề của cuộc sống, có những bước chân sắp rời khỏi mảnh đất thủ đô đến bên ngoài đất nước. Mọi người thường nói, đi nước ngoài thật là thích, thật là sướng. Nhưng em thấy nhớ anh mà khó để đong đếm được bao nhiêu là đủ, là đầy. Em chỉ biết rằng ra đi là để trở về bên cạnh những gì thân thương nhất, phải không anh?
Em yêu Hà Nội vì nơi đó có anh – chàng trai đã làm em xao xuyến ngay lần gặp đầu tiên, đã làm em yêu thêm cuộc sống, yêu những gì mà anh yêu và luôn muốn đến những nơi mà anh và em đã đến.
“Anh chuẩn bị đi công tác xa và lâu em à” – lần đầu tiên nghe câu nói ấy em thật sự bất ngờ và có một chút buồn. Em biết chuyến đi sẽ rất tốt cho anh, anh cũng rất muốn được đi mà, vì vậy hãy cố gắng lên anh nhé. Cho dù có khó khăn gì em cũng sẽ luôn ở bên anh, không rời xa đâu. Có những lúc anh thấy mệt mỏi lắm đúng không? Áp lực công việc, áp lực gia đình và cả những điều kiện ở đất nước anh đến khiến anh muốn chùn bước lắm, đúng không anh? Em biết anh cũng có những khó khăn nhất định nhưng em sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh, nếu anh muốn đi hãy cứ đi, đừng lo cho em. Vì dù có xa về mặt không gian, thời gian, khoảng cách địa lý nhưng hai trái tim đã thuộc về nhau thì sẽ mãi mãi không bao giờ xa được anh à. Dù thực sự trong lòng em rất muốn níu giữ anh ở lại nhưng em sẽ không làm thế mà em sẽ ở đây, đợi đến ngày anh trở về. Thời gian anh đi không phải là quá dài nhưng có lẽ cũng là một cuộc thử thách cho tình yêu của chúng ta.
(ảnh minh họa) |
Anh đi rồi, sẽ chẳng còn ai tiễn chân em mỗi lần em về quê, sẽ chẳng còn ai cùng em lên tàu và nói rằng: “Anh cũng muốn về với em, cho anh về với”, “về đến nhà thì gọi điện cho anh em nhé”. Mỗi sáng có lẽ lại nhói đau khi bước ra cổng mà không thấy ai đợi em với nụ cười trên môi, không còn ai trả em về bên gia đình mỗi buổi chiều với câu “tối anh gọi điện nhé”. Em sẽ nhớ, nhớ nhiều lắm anh à.
Anh đi rồi, em biết mình sẽ phải mạnh mẽ hơn, bởi chẳng có ai để em làm nũng mỗi khi muốn ăn gì đó, hay những lúc vui được ngả vào bờ vai anh, cảm giác bình yên thật nhiều. Anh đi rồi, sẽ chẳng còn ai bên cạnh lau nước mắt khi em buồn, em nhớ nhà nữa. Không phải lúc nào em cũng mạnh mẽ được, sẽ có lúc em yếu đuối, bế tắc, nhưng nghĩ về anh thôi, chắc chắn em sẽ can đảm vượt qua, đợi chờ ngày anh trở về.
Anh nói rằng Tết năm nay anh sẽ gói bánh chưng cùng bạn bè đón Tết, và anh cũng sẽ không quên gửi về cho em, gửi cả trái tim và tâm hồn anh nữa. Tết này em sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy, anh biết không? Thật sự em chỉ ước mỗi ngày có thêm 8 tiếng đồng hồ để em được bên anh thêm một chút, được yêu anh thêm một chút, được nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta thêm một chút và vun đắp nó ngày một nhiều thêm.
Em không muốn xa Hà Nội, bởi nơi đây có người em thương thật thương, yêu thật yêu, vương vấn thật nhiều, lòng nào lại nỡ xa? Hà Nội đã ủ ấp em từ cô thiếu nữ nhiều mộng mơ thành con người chín chắn hơn. Hà Nội đón em và giữ em cũng bằng những tình cảm rất chân thành nên em sẽ chẳng đành lòng quên đi…
Anh đi rồi, để em gửi cho anh chút mưa bụi bay lất phất của mùa xuân Hà Nội, làn mưa không đủ làm ướt chiếc áo mới nhưng cũng đủ mang cái không khí ấm áp về với thành phố. Em gửi cho anh những rực rỡ mùa hạ của mảnh đất kinh kì, rực rỡ trong sắc đỏ đang lan dần trên những cành phượng vĩ, rực rỡ trong màu tím ngẩn ngơ của những hàng bằng lăng… Để em gửi cả chút gió thu se lạnh kèm một chút ngọt ngào của hoa sữa len hương, gửi kèm những ánh sáng đèn đường lộng lẫy Hà thành mỗi đêm về hai ta cùng dạo phố. Em sẽ gửi luôn những trầm lắng, suy tư như một người hoài cổ của mùa đông Hà Nội. Mùa đông không lạnh giá, vì nó quanh quất trong không gian là hơi ấm của người dân thủ đô, hơi ấm của những nhớ thương em dành cho anh.
Anh có muốn hẹn hò với Hà Nội trước ngày đi không anh? Anh có muốn cô người yêu bé nhỏ luôn ngoan ngoãn đợi anh mỗi sáng mai, đợi những cuộc điện thoại, những tin nhắn của anh, đợi nhiều lắm anh à. Hà Nội những ngày này đang chuẩn bị tiễn chân anh đi và cùng em đợi ngày anh trở về. Vì thế anh hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đểvề với Hà Nôi, với em, anh nhé!
Em yêu và mong anh thật nhiều!
Nguyễn Lê Hoa (Hà Nội)