Thành phố nào đang lặng lẽ trong đêm?
Mấy chiếc lá bên thềm rơi xào xạc
Và cơn gió thoảng qua như khúc nhạc
Đưa chân người nghệ sĩ bước êm êm

Hồn phiêu lãng thả bay theo làn gió
Đến nơi nào? ở đó có em
Gío sẽ vào hôn khẽ tóc em
Đừng giận nhé! bởi có anh trong gió

Gío thì thào bên tai em hỏi nhỏ
Liệu giờ này cô bé có nhớ anh?
Hay chỉ là cảm xúc mong manh
khi xa cách sẽ tan thành mây khói
 
Nhưng chẳng để cho em tôi kịp nói
Bởi sợ rằng cô bé sẽ "dạ...vâng"
Gío vô tình pha lẫn chút bâng khuâng
khẽ nhẹ lướt lên môi em chặn lại

Gió muốn ở trên môi em mãi mãi
Nhưng thẹn thùng nên chẳng dám ở lâu
Em hãy coi như một nụ hôn đầu
Anh dành tặng từ lâu em không biết
 
Gió nhớ em đến cồn cào da diết
Giận lòng mình rên xiết suốt mùa đông
Ôm trong tim hàng vạn nụ hoa hồng
Dành tặng em thay một lời ân ái.

Awa