Tôi chưa một lần được đến Trường Sa
Quần đảo thiêng liêng giữa ngàn trùng sóng nước
Nơi đầu tiên đón nắng hồng Tổ Quốc
Có các anh canh giữ biển, trời.

 

Vẫn biết rằng xa lắm Trường Sa ơi
Tôi vẫn gửi cả tâm tình đến đó
Nơi hồn Tổ quốc ẩn trong từng rạn đá
Để bình yên cho đất mẹ quê nhà.

Nơi các anh đầy bão tố, phong ba
Mây nước gặp nhau, bóng quân thù rình rập
Thương lá Quốc kỳ mới thay đã bạc
Hơi muối biển khô mặn chát bờ môi.

Một lá thư nhà, một điếu thuốc chia hơi
Đồng đội có nhau những chiều mưa lạnh
Ngắm hoàng hôn chìm trên biển vắng
Mà nôn nao nỗi nhớ đất liền.

Ta vẫn mong cho biển lặng, trời yên
Hòa, hiếu, anh em chăm lo cuộc sống
Nhưng nếu kẻ thù buộc ta cầm súng
Thì biển khơi sẽ vùi xác lũ diều hâu.

Mây trắng Trường Sa vẫn gần lắm trên đầu
Biển đông hát lời ru gọi hồn Dân Việt
Nắm cát Trường Sa nằm trong lòng Tổ Quốc
Qua bão giông sáng mãi giữa đất trời.

Tôi gọi thầm: Gần lắm Trường Sa ơi!
Chiều nay mẹ vẫn chờ anh trên xóm nhỏ
Thương đứa con nơi ngàn trùng sóng vỗ
Đứng canh cho Tổ quốc yên bình.

Cà Mau, ngày 09  tháng 6  năm 2011
  Trần Phú Cường