Tôi sống cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km, đủ xa để sống bình yên nơi ngoại ô thoáng đãng, đủ gần để cứ mỗi lúc chênh chao, nhung nhớ phố phường sẽ bắt xe buýt hoặc rủ chồng con đi chơi phố cổ.

Chỉ một tiếng chạy xe, qua sông Đuống, sông Hồng là tới điểm vui chơi quen thuộc.

Nhớ những lần qua cầu Long Biên, nhịp cầu cổ kính rêu phong sừng sững với thời gian, sông Hồng mênh mang và đàn chim trời bay qua sóng nước, con gái ngồi giữa ríu rít hỏi mẹ đủ thứ chuyện. Tới Bờ Hồ, cả nhà thong dong tản bộ dưới hàng cây xanh rợp bóng mát, xem các nhóm nhảy đường phố, ghé triển lãm mỹ thuật xem tranh…

Một vòng hồ như thế với biết bao thứ để con trầm trồ như xem nặn tò he và mua một chú mèo con dễ thương hay xem các cô chú họa sĩ vẽ chân dung. Ở phố đi bộ, các cô các chị xúng xính áo dài chụp ảnh ở tượng đài Lý Thái Tổ, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn và cảnh đẹp quanh Hồ Gươm. Những đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới trong không gian lãng mạn giữa ngã tư Tràng Tiền, bưu điện thành phố, báo Hà Nội mới và không thể thiếu hình ảnh tháp Hòa Phong, Tháp Rùa cổ kính.

Chúng tôi hẹn nhau ở đền Ngọc Sơn, chụp không biết bao nhiêu kiểu ảnh cùng bó cúc họa mi đầu mùa.

Hồ Gươm là trái tim của Thủ đô, vừa cổ kính trầm mặc vừa bình yên đến nao lòng. Một địa điểm thu hút bất cứ già trẻ, gái trai, không có sự phân biệt giàu nghèo. Có lẽ đi du lịch rẻ nhất là đến phố đi bộ Hồ Gươm. Bạn đi chơi phố phường, nhiều tiền thì ăn nhà hàng, ít tiền thì có vô số quán ăn ngon quanh phố cổ để thưởng thức.

Tôi đã từng cất công lặn lội một mình sang Bờ Hồ để chụp hai bộ ảnh vào mùa xuân và mùa thu bởi rủ mãi mà mấy cô bạn ngại đi chơi nên từ chối. Tôi trêu bạn bè rằng mình sắp thuộc hết tên các loại cây và hoa xung quanh hồ.

Hà Nội trong tâm tưởng tôi là Lăng Bác, Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, bảo tàng lịch sử… mà tôi đưa các con tới tham quan từ khi chúng còn nhỏ. Khi tài chính còn eo hẹp, tôi mong muốn con hiểu biết về chính quê hương xứ sở mình đang sống. Đó là Đền Cổ Loa khi con muốn tìm hiểu về sự tích Mị Châu - Trọng Thủy. Đó là Đền Gióng linh thiêng ở quê nội Sóc Sơn. Tôi cũng sớm có kế hoạch cả nhà đi hội chùa Hương để con gái ngắm cảnh đò ngược xuôi trên dòng suối Yến và tới ngắm động Hương Tích ở quê ngoại Mỹ Đức.

Ngay cả không khí Tết, tôi cũng muốn con hiểu hơn về phong tục quê mình. Giáp Tết bận rộn là thế, tôi vẫn tranh thủ một buổi chiều đưa con đi ngắm vườn đào, cùng con xuống tận ruộng đào. Con cười đùa, chạy nhảy trong ruộng đào bát ngát hoa đỏ thắm thật vui vẻ.

Hà Nội, đi sao cho hết phố phường, vẫn còn nhiều địa điểm tôi chưa đến như làng gốm Bát Tràng, bảo tàng mỹ thuật, thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm… Khi mình chưa có điều kiện đi khắp Việt Nam thì mình sẽ lên kế hoạch đi khắp Hà Nội để thêm yêu thêm hiểu về Thủ đô ngàn năm văn hiến!

Bạn tôi, hè vừa rồi một mình bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội chơi 3 ngày, tụ tập với mấy đứa bạn thời niên thiếu.

Các bạn về quê nhà bên dòng sông Đáy, đi chợ huyện ăn bánh rợm, bánh rán, ghé thăm nhà bố mẹ một bạn trong nhóm và vui sướng kéo nhau ra vườn hái bưởi, hái lá xương sông mang về phố. Chúng tôi hẹn nhau ở đền Ngọc Sơn, chụp không biết bao nhiêu kiểu ảnh cùng bó cúc họa mi đầu mùa, đứa nào cũng cười tươi rói. Sau đó, cả bọn quây quầy ăn bún ốc phố cổ, vừa ăn vừa kể chuyện ngày xưa đi học, nhớ gia vị mẻ chua nấu canh mẹ vẫn hay dùng…

Cuộc sống ngày thường mưu sinh bận rộn cũng chỉ để lắng đọng những giây phút yêu quê hương mình như thế! Đó là những ngày về quê nhà thăm mẹ, ăn cơm mẹ nấu, tưới tắm mấy cây hoa mẹ trồng, nghe mẹ kể chuyện xóm làng. Đó là những dịp đưa con đi chơi phố, nghe con tấm tắc khen phở và bún chả Hà Nội là ngon nhất. Và cả những lúc nhà chia làm 2 phe, mấy bố con tìm hàng phở, mẹ ghé hàng bún thang… 

Và tôi xếp những ước mơ nho nhỏ ấy của mình khi phấn đấu mỗi năm khám phá thêm một vùng đất mới, thưởng thức đặc sản vùng miền, càng đi càng thấy yêu quý quê hương, xứ sở!...

Nguyễn Loan (Đông Anh, Hà Nội)

Mời độc giả gửi bài viết chủ đề Tôi yêu quê tôi về địa chỉ email: bandoisong@vietnamnet.vn