Hà Nội mùa Đông…
Hàng cây chênh chao gió
Kí ức em thời tuổi nhớ
Rớt xuống đời điệu buồn thở than
Hà Nội mùa Đông …
Anh một lần đi xa và một đời xa em từ đấy
Phố rối áo xưa bay
Em dửng dưng đi cho hết hai mươi khờ dại
Hà Nội mùa Đông…
Buồn ơi là ghế đá chiều mình em ngồi lại
Mùa lạnh vào da em những đơn côi
Từng giọt sầu lặng đổ
Rưng rưng trên vai ngoan
Hà Nội mùa Đông
Yêu thương đã xa chưa mà người xa vời vợi
Những tình nhân đi qua em trong phố chiều mùa hẹn ước
Em cúi xuống nỗi niềm gặp lại tuổi mong manh
Mùa đông về, con phố vắng dáng anh
Vắng bước chân anh rong ruổi tìm cho em bông điệp vàng mùa cuối
Chỉ còn em thời hai mươi tóc rối
Kỷ niệm nghiêng bên nào cũng đổ trọn về anh./.
Cẩm Duyên
(Nguyễn Thị Duyên)