Dấn thân, gắn bó cả đời mình với khoa học, những phụ nữ ấy không chỉ được vinh
danh bằng các giải thưởng khoa học cao quý và còn được tôn vinh là "bà chúa"
trong các lĩnh vực nghiên cứu của họ.
PGS.TS Nguyễn Thị Chính - 'Bà chúa' nấm linh chi
Hơn 40 năm gắn bó đời mình với cây nấm, từ nấm rơm, nấm mỡ, nấm sò... tới nấm
linh chi, PGS.TS Nguyễn Thị Chính được bạn bè thân quen gọi là chị Chính Nấm,
còn giới khoa học và doanh nhân thì tặng bà biệt danh 'bà chúa' nấm linh chi.
Bà đã có trong tay một bộ sưu tập giống nấm ăn, nấm dược liệu hết
sức phong phú mà thế giới đã nghiên cứu, đang được thực hiện nuôi
trồng ở Việt Nam. Đây là kết quả của một quá trình lao động khoa học
không ngừng nghỉ.
Vào năm 1973, trở về từ Tiệp Khắc , bà là người đầu tiên mang các chủng nấm châu
Âu về Việt Nam. Ít ai biết rằng, những cây nấm đầu tiên đó được trồng ngay trên
chiếc giường duy nhất của gia đình trong ngôi nhà rộng vẻn vẹn có 16m2.
Năm 1984, bà thực hiện thành công luận án tiến sĩ về “Vi sinh vật trong công
nghiệp trồng nấm” bảo vệ tại Tiệp Khắc" và đến 1986 thì được nước này
cấp 'Bằng sáng chế" cho công trình “Công nghệ sản xuất nấm sò trên rơm
không cần khử trùng nguyên liệu, đạt năng suất cao”.
Với những kinh nghiệm về nấm mà ở Việt Nam chưa ai có, năm 2001 bà thành
lập công ty Nấm Linh Chi, trong đó có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nấm và các
sản phẩm sinh học. Cũng từ đây, bà bắt đầu hành trình đưa nấm về nông thôn, trực
tiếp hướng dẫn nông dân và nhiều chủ trang trại cách trồng nấm trên các loại
chất thải nông, lâm nghiệp.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Thị Chính nhận giải thưởng "Doanh nhân nữ Mekong" do VCCI tổ chức |
Công nghệ sản xuất nấm sò trên nguyên liệu rơm rạ không thanh trùng của bà đã mở
ra hướng sản xuất lớn cho các cơ sở, trang trại trồng nấm vì nó đơn giản, dễ
làm, năng suất lại cao, đạt từ 80 - 100% quả thể so với nguyên liệu khô. Hiện
nay loại nấm này đang được triển khai ở nhiều vùng trong nước ta như Sơn La, Lai
Châu, Thái Bình, Nghệ An, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Vĩnh Long… Và nhiều hộ dân đã thực
sự làm giàu bằng công nghệ sản xuất nấm ăn của bà.
PGS.TS Nguyễn Thị Chính cũng là người đầu tiên ở nước ta sản xuất thành công
sinh khối linh chi dạng sợi và được nhận giải thưởng VIFOTEC năm 2002. Các sản
phẩm này không chỉ tốt cho người sử dụng mà còn đem lại hiệu quả
kinh tế cao vì bào tử nấm linh chi thường bị người dân đem rửa đi.
![]() |
| Với nhiều thành tích trong nghiên cứu, bà 2 lần được Tổng liên đoàn lao động trao tặng hai bằng khen sáng tạo; Huy chương vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương vì sự nghiệp khoa học công nghệ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ |
Hiện nay, sau hơn 30 năm nghiên cứu và đào tạo các thế hệ sinh viên, cao
học, nghiên cứu sinh, bà đang giữ chức Giám đốc “Trung tâm nghiên cứu phát
triển nấm và sản phẩm sinh học” thuộc công ty TNHH Nấm Linh Chi, là cố
vấn đặc biệt về nấm cho thành phố Giang Sơn - Triết Giang - Trung Quốc
và là Thành viên mạng lưới Nấm Quốc tế.
GS.TS Phạm Thị Thùy - 'Bà chúa' khắc tinh của sâu hại
Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, GS.TS Phạm Thị Thùy chia sẻ: “Thủa bé,
mình sợ nhất chuột và sâu. Vậy mà mình lại gắn cả đời với sâu và giờ thì sâu...
sợ mình”.
Chặng đường làm khoa học hơn ba chục năm qua của bà chỉ duy nhất nghiên cứu về
các biện pháp sinh học trong bảo vệ thực vật. Mọi thành công, đóng góp, mọi trăn
trở, dự định của bà đều gắn với việc giúp người nông dân phòng trừ sâu bệnh mà
không gây độc hại, ô nhiễm.
Trong đó có những nghiên cứu được đánh giá cao trong giới khoa học, được những
người nông dân đón nhận như những cứu cánh trong những thời điểm sâu bệnh tàn
phá mùa màng. Chuyện dập dịch sâu róm thông tại Sơn La (1999) và bọ cánh cứng
hại dừa tại Bến Tre (2000) là những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khoa học
của bà.
![]() |
| Với kết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất nấm Metarhizium và vius NPV.Dp, GS.TS Phạm Thị Thuỳ đã đoạt giải Ba, Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam VIFOTEC. |
Một năm, bà dành 3 tháng làm việc trong phòng thí nghiệm, thời gian còn lại để
đi thực tế tại các địa phương. Khi đến với nông dân, một mặt bà học ở họ phương
pháp trồng trọt, chăn nuôi, kinh nghiệm sản xuất, mặt khác, bà tổ chức tập huấn,
hướng dẫn nông dân ở nhiều địa phương biết áp dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học
mới vào sản xuất.
Cho đến nay, bà vẫn trăn trở tại sao ở Việt Nam rau vẫn chưa an toàn trong khi
có kiến thức về lĩnh vực này mà vẫn chưa phát huy được. Bà mong muốn Nhà nước
sớm đầu tư nghiên cứu chế phẩm sinh học ứng dụng trong sản xuất rau an toàn, hạn
chế việc sử dụng thuốc hoá học.
![]() |
| GS.TS Phạm Thị Thùy đã được tặng nhiều giải thưởng và bằng khen, trong đó có giải thưởng Kovalepxkaia - giải thưởng thường niên dành tặng cho những nữ khoa học gia xuất sắc vào năm 2008. |
D.Minh (tổng hợp)



