“Bạn Na là người yêu con đấy!”. Mẹ ngỡ ngàng khi nghe con trai “tâm sự”. Nhìn nụ cười với hai hàng “tiền vệ” trống không, mẹ chợt bật cười cho tình yêu bốn tuổi của con trai. Con hào hứng kể về "người yêu bé nhỏ" của con, nào là “bạn ấy hay cho con kẹo”, rồi “bạn ấy cũng sún răng giống con nữa”, cuối cùng con chốt lại một câu chắc nịch: “Con yêu bạn Na nhé mẹ!”. Nhìn đôi mắt mở to chờ đợi câu trả lời từ mẹ, mẹ chỉ biết gật đầu…

Con trai của mẹ! Khi con giới thiệu về "người yêu" của con, mẹ đã vui biết nhường nào. Không phải vì con phát triển sớm, và tình yêu nảy nở ngay khi con mới là một cậu nhóc bốn tuổi. Cậu nhóc ngày ngày mẹ vẫn phải nài nỉ để đút từng muỗng cơm, giục đi tắm. Mẹ vui vì con mẹ đã biết quan tâm đến người khác, con mẹ bắt đầu trưởng thành, đúng không con?

{keywords}

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con luôn mong muốn bảo vệ "người yêu bé nhỏ". Bất kể bạn trai nào khiến cô bé khóc, con đều nhanh nhảu chạy lại mách cô giáo, kể lể tội trạng mấy bạn kia, rồi thanh minh cho cô bé của con. Con của mẹ bắt đầu đối xử nhẹ nhàng hơn với phái yếu. Có bất cứ đồ ăn gì ngon, con đều chia sẻ với “người con yêu”, điều mà bố mẹ, cậu nhóc bạn thân dù có ngọt ngào đến nhường nào cũng không bao giờ được con san sẻ. Vậy là cuối cùng con của mẹ cũng đã cư xử “thoáng” hơn, ra dáng đàn ông lắm rồi đấy.

Con trai của mẹ! Tình yêu của con bây giờ thật dễ thương. Yêu với con là những người bạn hay chơi cùng nhau, cùng lắp ghép ô tô, cùng chơi tàu điện, xe lửa. Yêu với con là khi có miếng bánh, hai đứa sẽ cùng xẻ đôi, là khi một trong hai bị bắt nạt, người còn lại sẽ bảo vệ bằng cách nhanh chóng mách với người lớn. Tình yêu thật giản đơn đúng không con? Không vụ lợi cũng không toan tính, mỗi sáng con đến lớp có bạn cùng chơi, con không phải tủi thân, cô đơn khi chiều về mới được gặp bố mẹ. Tình yêu ấy sẽ khiến tuổi thơ con đặc biệt hơn, nó không chỉ gói ghém trong khoảnh khắc con ở cùng gia đình ta, mà nó còn trải dài hơn thế, khi con mong ngóng mỗi ngày để được ăn cơm trưa cùng “người yêu con”. Và tất nhiên, với cô bé ấy, con không cần ai nài nỉ mà tự động ăn rất nhanh, chỉ để khoe với một người rằng mình luôn là “người đàn ông đích thực”.

Mẹ chỉ mong con mẹ mãi bé bỏng như thế, để những bộn bề lo toan chưa vướng bận đôi mắt ngây thơ của con. Con tin không, mẹ đã ghen tị với "người yêu" con đấy. Nhìn con trai háo hức thế nào khi được gặp cô bé ở lớp, được học chung, chơi chung rồi lại về hàn huyên với mẹ mỗi tối. Con của mẹ, hãy cứ hồn nhiên như thế, được không con?

Rồi sau này con sẽ lớn lên, và con sẽ gặp người yêu của mình. Đó có thể là "người yêu" bốn tuổi bây giờ của con, cũng có thể là một cô bé khác, nhưng những gì con có ở hiện tại, hãy trân trọng nó con nhé. Trưởng thành, con sẽ lớn dần với những suy nghĩ, tình yêu không chỉ là những khi vui chơi, được san sẻ cùng nhau viên kẹo, cây viết chì. Nó phức tạp hơn nhiều, còn có cả trách nhiệm, những lo toan.

Nhưng tất cả là chuyện mai sau, còn bây giờ con cứ vô tư sống, hãy lưu giữ khoảnh khắc này con nhé. Nó sẽ luôn là một kỷ niệm đẹp, để sau này khi nhớ lại, con sẽ nhận ra rằng đã có lúc con được “yêu hồn nhiên” như thế.

(Theo PNO)