Khi thị trường Nga dần đi vào quy củ thì hoạt động kinh doanh, đầu tư của người Việt tại Nga cũng phải chuyên nghiệp và nề nếp hơn.
Trao đổi với ông Nguyễn San Miên Nhuận, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP đầu tư Miên Viễn Triều, thành viên của hội đồng cố vấn ABAC; bà Đoàn Kim Hoa, Tổng Giám đốc công ty Inrus Travel - chuyên du lịch, tư vấn và tìm kiếm các đối tác tại Nga; ông Đỗ Văn Tiếu, chủ doanh nghiệp DOPHUC sản xuất hàng may mặc tại Nga.
Tiềm năng lớn nhưng thủ tục khó, sức cạnh tranh yếu
- Ông có đánh giá gì về tiềm năng của thị trường Nga? Doanh nghiệp Việt đã khai thác tiềm năng này đến đâu?
![]() |
| Ông Nguyễn San Miên Nhuận |
- Khó khăn lớn nhất của DN VN khi muốn xâm nhập đầu tư vào thị trường Nga?
Ông Nguyễn San Miên Nhuận: Có một tồn tại rất lớn là các thủ tục đầu tư vào Nga khá phức tạp, khiến DN mất rất nhiều thời gian. Theo tôi, chính phủ hai nước cần có chính sách hỗ trợ cho DN đặc biệt về mặt thủ tục để việc xúc tiến đầu tư được thuận lợi và thông thoáng hơn.
Ông Đỗ Văn Tiếu: Năm 2008, tôi cùng với đối tác người Trung Quốc đã mua nhà máy và sản xuất quần áo tại Nga. Trong giai đoạn đầu, khó khăn lớn nhất là việc xin tiêu chuẩn lao động nước ngoài, sửa chữa xưởng theo yêu cầu, lắp đặt trạm điện, dẫn gas để sưởi ấm cũng như việc xây dựng chỗ ăn ở cho công nhân.
Mặt khác, tôi thấy sức cạnh tranh của hàng Việt Nam so với hàng Trung Quốc và hàng Thổ Nhĩ Kì rất kém. Cụ thể, hàng may mặc Việt Nam chỉ chiếm 10% tổng số hàng hóa người Việt tại Nga bán ra mà chủ yếu là quần áo trẻ em và áo phông nam chất lượng trung bình.
Dễ “trắng tay” khi kinh doanh bất hợp pháp
- Bắt đầu từ 2007, chính phủ Nga bắt đầu siết chặt quản lý đối với việc nhập cư, kinh doanh buôn bán của người nước ngoài tại Nga. Điều này ảnh hưởng như thế nào đối với cộng đồng người Việt và việc xuất khẩu hàng Việt vào Nga?
Bà Đoàn Kim Hoa: Người Việt sang Nga làm ăn có đến 80% làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tại các chợ trong đó có tới hơn 90% là kinh doanh bất hợp pháp. Khi chính phủ Nga lập hàng rào thuế chặt chẽ thì người buôn bán tại chợ xu hướng chung là chuyển sang việc sản xuất tại chỗ. Tuy nhiên, các xưởng này cũng thường khai man số người làm việc và đa số công nhân trốn giấy tờ. Chẳng hạn một xưởng đăng kí 50 người làm việc nhưng thực tế có hơn 150 người. Những người ở và làm việc bất hợp pháp này luôn có nguy cơ bị đuổi, bị thu giữ tài sản và trục xuất vĩnh viễn khỏi nước Nga.
![]() |
| Một khu chợ của người Việt tại Nga |
Trải “chiếu hoa” cho hàng Việt vào Nga
- Năm 2013 Trung tâm Văn hóa, Thương mại (đa chức năng) và khách sạn Hà Nội - Matxcơva do Incentra JSC. làm chủ đầu tư sẽ đi vào hoạt động. Đây được cho là 1 địa chỉ hợp pháp, cơ sở hỗ trợ, tư vấn pháp lý đắc lực cho DNVN. Bà nghĩ thế nào về sự kiện này?
Bà Đoàn Kim Hoa: Theo tôi thì mọi sự ra đời đều được hoan nghênh bởi vì nó đều chứa đựng những cơ hội làm ăn mới. Tôi hi vọng là Trung tâm thương mại, văn hóa và khách sạn Hà Nội - Matxcơva sẽ trở thành một biểu tượng của Việt Nam trên đất Nga.
Ngoài ra, nhu cầu cấp thiết của cộng đồng kiều bào tại Nga là có chỗ ở an toàn và một nơi buôn bán hợp pháp. Cả hai điều này kéo theo một loạt những vấn đề như hộ khẩu, giấy tờ làm ăn, con cái đi học… Việc có một tổ chức được chính thức công nhận một cách hợp pháp là thắng lợi lớn của chính phủ Việt Nam.
Ông Nguyễn San Miên Nhuận: Một trung tâm văn hóa, thương mại và khách sạn hợp pháp sẽ mang đến giải pháp về nơi ở, về địa điểm kinh doanh hợp pháp ổn định lâu dài cho người Việt Nam ở Nga. Ngoài ra, nó cũng là địa điểm lý tưởng cho các doanh nghiệp VN có mối quan hệ làm ăn buôn bán xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nga mở văn phòng đại diện, mở showroom.
![]() |
| Phối cảnh trung tâm văn hóa, thương mại (đa chức năng) và khách sạn Hà Nội - Matxcơva |
Ông Đỗ Văn Tiếu: Việc ra đời một trung tâm thương mại hợp pháp sẽ giúp quảng bá hàng Việt Nam và đặc biệt sẽ giúp mở rộng hơn nữa xuất khẩu hàng may mặc vào Nga. Tuy nhiên, hiệu quả của nó còn phụ thuộc nhiều vào chính sách, định hướng kinh doanh của đơn vị chủ quản - công ty Incentra, phụ thuộc vào sức cạnh tranh của trung tâm với các trung tâm thương mại khác của người Nga, người Trung Quốc đang hoạt động.
- Từ chợ chuyển vào trung tâm thương mại, chi phí đầu tư sẽ cao hơn. Bên cạnh đó, hiện có rất ít doanh nghiệp Việt đặt văn phòng đại diện, showroom tại nước ngoài. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Ông Nguyễn San Miên Nhuận: Chuyển kinh doanh từ chợ vào trung tâm thương mại là một xu thế tất yếu. Từ chỗ mình làm ăn manh mún cho đến làm ăn bài bản sẽ rất khác nhau. Chưa kể yếu tố hợp pháp đặc biệt quan trọng khi doanh nghiệp muốn làm ăn và mở rộng thị trường tại nước ngoài. Tôi tin rằng khi các DN chuyển mạng lưới tiêu thụ hàng hóa từ chợ vào trung tâm thương mại, trong môi trường chuyên nghiệp đó, họ sẽ còn bay cao bay xa hơn nữa.
Còn vấn đề đặt văn phòng đại diện hay showroom tại nước ngoài là một vấn đề mang tính chiến lược của các công ty. Nhưng từ kinh nghiệm đặt văn phòng tại NewYork, Hồng Kông và đầu tư một số dự án tại Mỹ, tôi thấy rằng điều quan trọng nhất là khi đặt văn phòng đại diện, tôi tạo ra được các kết nối, các networking với nhà đầu tư trong và ngoài nước, có tầm nhìn bao quát hơn. Cùng với đó là việc cọ xát, hiểu được biến động của thị trường để có sự điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.
Xin cảm ơn ông/bà!
Huyền My (thực hiện)


