Năm 2014, gia đình bà Trịnh Tân Nga (Sơn Tây, Trung Quốc) đã thay đổi hoàn toàn sau khi hàng xóm mới chuyển đến. Bà bất ngờ khi thấy cô con gái của họ có ngoại hình giống hệt người chồng quá cố của mình. Hình ảnh cô gái khiến bà Trịnh nhớ về lỗi lầm 24 năm trước.

Năm 1990, bà Trịnh cùng chồng sống ở một vùng nông thôn nghèo. Ông bà đã có tới 3 cô con gái và cả hai đều rất mong có được một cậu con trai nối dõi. Nhưng “trời không chiều lòng người”. Đứa con thứ 4 bà sinh ra vẫn là nữ. Vì vậy, chồng của bà đã bắt bà phải bỏ rơi đứa trẻ với lý do gia đình quá khó khăn, không nuôi nổi.

Dù không muốn nhưng trước hoàn cảnh gia đình và sức ép của chồng, bà đành chấp nhận. Bà Trịnh đã phải bỏ lại đứa con gái bé nhỏ mới chỉ 40 ngày tuổi trên đường, cách nhà khoảng 20km.

{keywords}
Bà Trịnh đã bỏ rơi đứa con gái thứ 4 vì lý do không nuôi nổi (Ảnh minh họa Sohu)

Sau 20 năm, cuộc sống gia đình bà đã khá khẩm hơn nhờ có một cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng. Trải qua nhiều sóng gió, vất vả, bà cũng đã có của ăn của để. Hai cô con gái của bà cũng được học đại học, còn một cô đã đi lấy chồng. Bà Trịnh cũng đã mua được nhà, sống khá thoải mái.

Nhưng chồng của bà lại không may bị bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Từ đó, các cô con gái không cho bà kinh doanh nữa. Họ muốn bà sống cuộc đời an nhàn tuổi già. 

Cuộc sống thảnh thơi không còn gánh nặng cơm áo gạo tiền, bà Trịnh luôn đau đáu nhớ về quá khứ, về người con gái bà đã từ bỏ. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi có người hàng xóm mới chuyển đến.

Bà nhận ra trong nhà họ có một cô con gái giống hệt với người chồng quá cố của mình. Vì vậy, bà Trịnh liên tục sang thăm hỏi. Sau khi tìm hiểu, bà chắc chắn đó là người con gái mình đã bỏ rơi năm nào. Địa điểm họ nhặt được đứa trẻ và thời gian hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian bà bỏ lại con.

Bà quyết định nói hết sự thật với gia đình hàng xóm. Tuy nhiên, họ không đón nhận câu chuyện của bà và quyết định chuyển nhà ngay ngày hôm sau. Dù bà Trịnh đã hứa sẽ trả một nửa số tiền thuê nhà giúp họ với mong muốn được ở gần con gái nhưng hàng xóm vẫn không đồng ý.

Vì chuyện này, bà Trịnh vô cùng đau khổ. Con gái lớn biết chuyện đã trách mẹ về chuyện năm xưa. Nhưng thấy mẹ buồn, cô đã gắng sức để tìm cho ra người em gái.

Nhờ bạn bè hỗ trợ, cô nhanh chóng tìm được nơi em gái làm việc là một cửa hàng quần áo. Cô đem chuyện 24 năm trước kể hết với em. Bà Trịnh cũng đã đến gặp con, tuy nhiên, cô gái lại phản ứng bất ngờ. Chuyện đã xảy ra rất lâu, cô không muốn gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình và vẫn gọi bà Trịnh bằng “cô”.

Dù rất buồn nhưng bà Trịnh đã nói với các con của mình không nên tiếp tục quấy rầy em gái nữa. Dù sao, thấy con sống tốt, vui vẻ là bà đã mãn nguyện rồi.

Tú Linh (Theo Sohu, 163)

Lời bố dạy về 'miếng ăn trên đời' bây giờ tôi mới thấm

Lời bố dạy về 'miếng ăn trên đời' bây giờ tôi mới thấm

Bố tôi không được học hành, cũng chẳng biết dạy con theo chuẩn khoa học, nhưng ông chính là hình tượng gần nhất để tôi theo học hỏi mỗi ngày.