Thêm một năm nữa không có kết quả, em đã bắt đầu thấy nản cảnh đi chữa trị và chồng em thì bắt đầu sốt ruột chuyện con cái.
Qua Tết được một tháng là thời điểm đang lập xuân, thời tiết thuận lợi cho hành trình thụ thai tiếp theo (em nghĩ trong đầu thế thôi ạ). Em lại nung nấu ý định đi xuống viện dù đã bắt đầu chán cảnh chờ đợi, xếp hàng, rồi không hiểu mình đang đi đâu làm gì. Mông lung, hoang mang, buồn và nghĩ nhất định mình phải có con là trạng thái của em.
Nhân tiện nói lại chuyện thông báo với chồng kết quả khám xét. Đi chụp tử cung vòi trứng về đến nhà em giấu nhẹm đi vì không biết nói sao thì tối chồng hỏi bằng được kết quả chụp. Em đành đưa ra và bảo: đấy tình hình là quy trình sản xuất đang có vấn đề, tự anh quyết định. Hồi hộp xem phản ứng móc nhiếc thế nào thì chồng lại bảo: mới có hơn một năm thôi chưa gì phải vội. Em tưng hửng.
Đến tháng hai âm lịch, em giục chồng lần này phải xuống khám. Vẫn là ở bệnh viện Phụ sản trước đây nhưng em thay đổi chiến thuật là phải tìm người trong viện để nhờ vả. Em liên lạc được chị y tá, chị nhờ người đọc kết quả rồi lại bảo đặt thuốc chữa viêm đã. Lại mất toi mấy tháng "bom vẫn xịt". Em được người quen dẫn tới gặp bác sĩ Kh.. Đọc sổ khám bệnh của em, anh Kh. làm luôn một câu: "Sao em cứ lòng vòng chữa cái viêm thế, thuốc kê gì toàn thuốc lung tung, lộ tuyến không phải vấn đề nhé vì vẫn có thể có thai được. Lên bàn, khám."
Ơ hóa ra bữa trước em đi lệch hướng à? Bực thế. Anh Kh. kê thuốc đặt cho em một tháng, rồi cho thuốc kích trứng. Nhưng chả hiểu trứng của em chắc trứng chuẩn bị hóa thạch sao ý, uống kích lần đầu thì lên được 13 - 14mm (ngày thứ 11 chu kỳ kinh, niêm mạc được 7,8) nhưng ngày thứ 14 vẫn thế. Hỏng tháng đấy, 2 tháng sau uống kích còn không lên. Chán chả buồn trả lời chồng mỗi lần đi soi trứng tận Hà Nội về vì câu trả lời cứ lặp đi lặp lại là trứng bé, không thấy lên.
Sau này, lần cuối cùng nhất em mới phát hiện rõ được do etrogen của em bị quá thấp. Lúc ấy, với em mỗi lời kết luận của bác sĩ như lời sét đánh ngang tai. Khóc là hành động cuối cùng khi về vì chả biết làm thế nào. Và em nghĩ khéo cơ thể mình không được tốt rồi, nên em quyết định nghỉ không kích nữa, tạm thời thôi khóc và lao vào tẩm bổ.
Đọc trên mạng cái gì tốt nhất cho nang trứng, em ăn theo như một con heo và khí thế hừng hực lắm, nào là trứng vịt lộn, sầu riêng, giá, thịt bò, trứng gà, sữa đậu nành, vitamin E... em ăn tất. Kết quả sau mấy tháng ẩm bổ và cứ hi vọng mình chửa tự nhiên. Cuối cùng em chả có gì ngoài đống thịt thừa từ 48 lên đến 52kg.
P/s: Các mẹ nên ăn uống điều độ, tập thể dục là khỏe, là quan trọng rồi đừng tẩm bổ nhiều quá nhất là thịt thà. Béo quá nội tiết mình không tốt đâu. Kích trứng khoảng 3 tháng là phải cho cơ thể nghỉ ngơi. Cố quá cũng khó. Và đừng tin tuyệt đối là bác sĩ sẽ nhớ bệnh tình của mình, mà không nhắc lại mỗi lần khám.
Qua tháng 7 âm lịch, em tiếp tục liên hệ với bác sĩ Kh.. Tưởng anh nhớ mình vì còn nói nhìn mình thấy ấn tượng lắm, vợ chồng còn mời ăn cơm với nhau được một lần cơ, thế mà sau 3 tháng gọi: "Thế em bị làm sao ý nhỉ?" Thế là mình lại trình bày, lại mang sổ ra xem và lại phán: "Sao của em kích lại không lên thế nhỉ? Thế này chắc em phải mổ thông thôi, không thì uống thêm một tháng kích nữa xem sao." Giời ơi, đi khám đã khổ rồi, giờ lại mổ nữa chắc chết luôn tại trận. Em đi về, vứt tất cả các thứ thuốc ra sọt rác và tự kỉ mất một tuần.
Nhà có hai vợ chồng. Cả tuần im lìm như đưa đám. Đầu tuần em đi làm, em lại tự an ủi khối trường hợp như mình vẫn tự nhiên chửa, nhưng vẫn buồn rầu lắm ạ. Đêm toàn khóc thầm thôi, sáng dạy sưng húp mắt. Đang buồn thối ruột thì nghe được câu chuyện của chị làm cùng lấy lá trầu không xông, hoặc lấy nước chè rửa khỏi viêm và ngứa. Ngay lập tức em gọi điện về nhà huy động mọi người tìm giúp em nhà nào trồng trầu và chè mà không phun thuốc để mua về dùng. Lên mạng đọc, cũng xông, cũng rửa như ai... Nhưng chả đỡ mà chỉ được một tuần lại thấy khí hư ra nhiều.
Lúc này chồng em được mọi người nói sang cắt thuốc của bà lang gần đấy. Buổi tối em sang cắt, cô ấy kể đủ trường hợp người cắt thuốc có con. Như tia hi vọng... Cô cho thuốc xông, thuốc uống của vợ. Em chăm chỉ uống và tuân thủ nghiêm túc. Nhưng giờ nghĩ lại chẳng có trường hợp nào mình thấy tận mắt và hỏi cụ thể cả. Hành trình chữa thuốc đông, nam, bắc kết hợp với Tây y của em chính thức bắt đầu.
Mặc dù trước đấy em chẳng tin gì những thứ thuốc ấy cả. Và Tết lại tới. Em vẫn thế. Chỉ khác là em đã bắt đầu thấy nản cảnh đi chữa và chồng em bắt đầu sốt ruột. Em không hề thích Tết, vì gặp nhiều người. Câu đầu tiên là có gì chưa và cái nhìn soi xét. Em không thích trả lời và cũng chẳng biết trả lời gì mà chỉ tủi thân.
Kết quả của hành trình:
1. Bệnh tình chẳng thuyên giảm. Người bắt đầu tăng cân.
2. Đặt thuốc loạn cả lên mà viêm không thể khỏi. Đặc biệt, nước chè và rửa lá trầu chỉ làm cho cảm giác khô thoáng thôi chứ không khỏi viêm được mọi người nhé.
3. Uống kích chẳng có tiến triển vì đa nang. Hơn nữa thể trạng, tinh thần không tốt làm nội tiết kém.
(Theo Khám phá)