
Tiếng Anh, tiếng Việt lẫn… ngôn ngữ tay
Thảm họa giẫm đạp kinh hoàng tại Campuchia (CPC) là lần đầu tiên tôi tác nghiệp ở nước ngoài. Tại đây, những Việt kiều, những người dân CPC tốt bụng đã rất nhiệt tình giúp PV tường trình những thông tin đến bạn đọc.
Tối 22/11, thảm kịch hàng ngàn người chen lấn tại lễ hội nước trên cầu Koh Pich, Phnom Penh khiến hơn 400 người chết, hàng trăm người bị thương. Sáng sớm 22/11, PV VietNamNet được cử sang CPC tường trình thảm hoạ này.
![]() |
| Thảm hoạ khủng khiếp kia sẽ không dễ nguôi ngoai với người dân, các nạn nhân, gia đình của họ ở đất nước này… |
Chỉ mất khoảng 6 tiếng đồng hồ ngồi xe đò từ TP.HCM đến Phnom Penh. Từ TP.HCM đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, sau khi trình hộ chiếu cho hải quan là bạn có thể đặt chân qua đất CPC. Đi tiếp khoảng 160km là tới Phnom Penh, Thủ đô của đất nước này.
Suốt quãng đường ngồi trên xe, điều PV lo nhất là làm sao tác nghiệp khi ngôn ngữ bất đồng? Người Campuchia dùng tiếng Khmer là ngôn ngữ chính thức, tiếng Anh ở đây có phổ biến, nhưng dân thường hầu như không biết.
![]() |
| PV các nước tác nghiệp tại thảm họa giẫm đạp |
Từ chiều tối 23/11, khi tới Thủ đô Phnom Penh, nơi đầu tiên chúng tôi cần đến là hiện trường thảm hoạ. Không khí tang tóc, u buồn vẫn bao quanh khu vực này và trong tâm trí của hầu hết người dân nơi đây.
Tiếng Khmer không rành, chúng tôi nói tiếng Anh với cảnh sát, các PV báo bạn đến từ nhiều nước đều nắm thông tin trước khi có phiên dịch. Vậy là trong quá trình tác nghiệp, PV phải vận dụng tiếng Anh, tiếng Việt đến ngôn ngữ… tay để người dân hiểu.
Người phiên dịch cho PV là một Việt kiều từng theo xe khách đường dài TP.HCM - Phnom Penh nên khá rành về đường sá, phong tục tập quán người Campuchia cũng như tiếng Việt. Đó là anh Huỳnh Thanh Sang, cộng tác viên “bất đắc dĩ” của chúng tôi.
![]() |
| Anh Huỳnh Thanh Sang (bên phải) |
![]() |
| Làng chài Việt kiều ở ven sông Tonle Sap, tỉnh Kandal có khoảng 20 hộ dân sinh sống từ nhiều năm nay. |
Còn nhớ, ngày quốc tang, do phải phỏng vấn nhiều quan chức Phnom Penh, PV ghi âm nhưng lại… không hiểu nghĩa. Anh phiên dịch phải xả băng rồi viết giúp ra giấy trong khi chúng tôi viết bài, chỉnh sửa hình ảnh. Vậy là anh trở thành cộng tác viên… bất đắc dĩ khi dịch tiếng Khmer, làm xe ôm kiêm luôn dẫn đường. Từ việc đi lại, hỏi đường đến phỏng vấn người dân, người bị nạn và cả lãnh đạo Phnom Penh…
Có một tình huống khiến tôi không thể quên. Đó là hôm tác nghiệp tại bệnh viện Russian, khi PV đang chụp hình các thi thể, người nhà đến nhận xác người thân về an táng thì một cán bộ lãnh đạo Công an Phnom Penh tới yêu cầu “xuất trình giấy tờ”.
Thật may mắn, bởi khi đưa tấm thẻ của báo VietNamNet, vị cán bộ này đọc rõ được dòng chữ “Bộ Thông tin và Truyền thông - Báo VietNamNet” bằng tiếng… Việt.
Gặp Việt kiều, mừng như… bắt được vàng!
Thảm hoạ trên cầu Koh Pich trở thành vụ tai nạn kinh hoàng nhất ở đất nước này sau thời kỳ diệt chủng Pon Pot. Vì vậy, rất nhiều PV các hãng thông tấn quốc tế như AP, AFP, Reuters cùng các đài truyền hình trong khu vực và PV đến từ Việt Nam qua tác nghiệp.
Cảnh sát ở Phnom Penh siết chặt an ninh quanh khu vực phong toả với người dân, nhưng PV được quyền ra vào tự do. Có thể do quá nhiều PV đến từ các nước tham gia tác nghiệp ở hiện trường, nên họ “nới lỏng”.
![]() |
| PV VietNamNet (thứ 2 từ phải qua) đang tác nghiệp tại CPC |
Họ đều là những người thoát chết trong đêm kinh hoàng 22/11, và quan trọng hơn là họ nói tiếng Việt.
Đi đường cũng có nhiều điều để nói. Ở CPC, taxi không phổ biến như TP.HCM hay Hà Nội, mà nhiều nhất là xe túc túc (giống xe ba gác), xe ôm. Xe túc túc nếu người đi không trả giá sẽ bị… "chặt chém" rất đắt.
Trước khi qua đây, PV được cảnh báo là không nên ra đường buổi tối vì rất nguy hiểm. Tuy nhiên, do yêu cầu phải tác nghiệp nhanh, thông tin nóng nên PV phải tới bệnh viện, hiện trường vào buổi tối. Bất an và lo sợ về an ninh là điều không tránh khỏi, nhưng may mắn là chúng tôi đã an toàn cho tới ngày về lại Việt Nam.
Đồng nghiệp của chúng tôi cùng sang CPC là PV một tờ báo ở TP.HCM chia sẻ, lúc anh đi qua sông Mê kông về bên kia làng người Việt, anh đã nghĩ tới tình huống xấu nhất là... lật thuyền. “Cả 6 người đi trên một chiếc ghe nhỏ, chòng chành. Sông Mê Kông rộng ngút mắt không thấy bờ. Lúc đó, tôi đã nhìn qua hai bên bờ để xem bờ nào gần hơn, nếu có chuyện gì xảy ra mình có thể… biết đường mà bơi” - anh nói.
Sau 4 ngày tác nghiệp, chúng tôi trở về Sài Gòn trên chiếc xe khách đường dài Phnom Penh - TP.HCM. Tạm biệt chúng tôi, họ mỉm cười vẫy chào. Nhưng tôi cảm nhận thảm hoạ khủng khiếp kia sẽ không dễ nguôi ngoai với người dân, các nạn nhân, gia đình của họ ở đất nước này…
| Điều thú vị là Vương quốc Phật giáo Campuchia có khá nhiều địa danh mang tên tiếng Việt như cầu Sài Gòn (cây cầu do người Việt xây tặng cho người dân Phnom Penh); Chợ Lớn; đài tưởng niệm quân dân tình nguyện Việt Nam từ thời chống bọn diệt chủng Pon Pot… |
Thái Phương




