Không ai biết rằng những thứ thuốc mà gái mại dâm vẫn uống hàng ngày là gì nhưng khi uống vào khiến người họ nóng bừng, giọng nói khản đục, mắt lờ đờ, má bừng đỏ… và “lao động” không biết mệt mỏi.
TIN BÀI KHÁC

Chúng tôi đặt chân lên thị trấn Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc khi trời đã nhập nhoạng tối. Theo chân Sáng, một tay anh chị người Việt đã bôn ba hơn chục năm ở mảnh đất vùng cương thổ này, chúng tôi tìm đến chợ Yến Xào. Theo lời Sáng, nơi đây được xem như "siêu thị" gái mại dâm.

Cơn mưa lất phất khiến những ngõ ngách nhỏ xung quanh khu “chợ người” này ướt nhèm nhẹp. Qua tầng 1, nơi bán đao, kiếm và một số đồ được gọi chung là “hàng nóng”, chúng tôi theo chân Sáng chầm chậm bước lên tầng 2, tầng 3 của khu chợ.

“Tại mảnh đất với gần 1.000 gái mại dâm ở thị trấn này, đây mới được xem là thiên đường tình dục. Riêng khu chợ Yến Xào có tới 40 “ổ nhền nhện”. Gái bán dâm người Việt, người Hoa, từ khắp nơi đổ về. Thậm chí 'hàng' từ Chiết Giang, Hồ Nam cũng “dạt” về đất này. Hàng đẹp, hàng “quá đát” đủ cả vì thế, anh công nhân bốc vác hay người lắm tiền nhiều của đến đây đều ưng ý hết”, Sáng rỉ tai.

Vừa lên tới tầng 2, nhác thấy bóng đàn ông, hàng chục gái bán dâm ăn mặc thiếu vải õng ẹo ngang nhiên co kéo khách công khai. Không khó để lắng nghe trong những lời mật ngọt, gợi tình kia có giọng nói con gái Việt xen kẽ, thẽ thọt mời chào.

Gái bán dâm đứng nhan nhản trên lối đi của khu chợ Yến Xào.
Chui vào một “lô cốt” với cô gái Việt có nước da trắng và khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương, chúng tôi không khỏi giật mình khi nghe kể về công nghệ “làm thịt người” nơi “địa ngục trần gian” này.

Trà My, không rõ là cô gái xứ Lạng xưng tên thật hay “nghệ danh” mà các chủ chứa đặt cho cô, kể rằng cô bị một tên ma cô lừa bán sang đây từ năm mới tròn 17 tuổi. 3 năm nơi đất khách làm kiếp “hoa” cho vạn người, My đã nếm trải bao tủi cực.

My cho hay, gái mại dâm ở chợ này đều được trả lương khoảng 5-7 triệu/tháng cho các chủ chứa bất kể họ tiếp bao nhiêu khách. Tiền thu lại đều do các chủ chứa giữ. Những cô gái xinh xắn được đưa ra để “câu nhử” khách, những bông “hoa tàn” bị đẩy đi, không ai “chăn dắt” phải vất vưởng ở cầu thang hoặc trước cửa nhà vệ sinh để “cố đấm ăn xôi”.

“Chủ chứa nghĩ ra đủ mọi cách để ép chúng em phải “lao động” cật lực. Có người mỗi ngày phải tiếp đến hơn… 30 khách. Tất nhiên, sức người chứ đâu phải thân trâu ngựa, vì thế chúng ép tụi em phải uống một thứ thuốc để đủ hưng phấn tiếp khách từ sáng đến tối, bất kể lúc nào khách có nhu cầu.

Lúc đầu không ai chịu uống vì không biết tác hại của thứ thuốc này như thế nào. Thế nhưng, chỉ sau một tuần thì đều phải nghe lời, bởi nếu không thì… không giữ được mạng vì mất sức”, My rưng rưng kể.

Theo lời My, không ai trong các cô biết thứ thuốc hàng ngày cô và những cô gái bán hoa tại đây vẫn phải uống chính xác là thuốc gì. Nhưng khi uống vào, ai nấy trong người đều nóng bừng bừng, má ửng đỏ, giọng nói khản đục và đặc biệt có thể “lao động” không biết mệt mỏi.

Nhưng điều ê chề nhất đối với những đóa hoa tha hương như My là chỉ cần có tiền, bất kể ai cũng có thể “hành hạ” thân xác của các cô. Hầu hết khách hàng tại đây là những người đàn ông dân tộc thiểu số Trung Quốc do nghèo không lấy được vợ. Cứ gom được chút ít tiền qua những ngày làm cửu vạn hay trồng ngô, trồng sắn trên những triền núi heo hút của vùng Vân Nam là họ lại tìm về Hà Khẩu "tầm hoa".

Phần lớn những người này đều đã rất nhiều tuổi, hom hem, bẩn thỉu nên các cô gái hết sức cực khổ, tủi nhục khi phải "nâng khăn, sửa túi" cho họ. Số khách mua dâm còn lại là những tiểu thương và khách du lịch Việt Nam thỉnh thoảng qua lại mua vui.

Những nỗi ê chề ấy khiến My nhiều lúc chỉ muốn cứa một nhát dao vào cánh tay để kết liễu cuộc đời tủi nhục. Nhưng rồi nghĩ đến cha mẹ, đến người thân cô lại nguôi ngoai.

My bảo, ở chợ người này, cũng nhiều cô gái Việt, kẻ ở xứ Lạng, người Nghệ An, có cô ở tận đất Cần Thơ dạt tới, gặp nhau khi thì đôi ba câu chuyện cho đỡ nỗi nhớ nhà, có lúc lại ôm nhau khóc rưng rức vì tủi phận.

“Rơi vào tay bọn chủ chứa ở đây thì chẳng khác nào rơi vào “lò xay thịt”. Có mặt hoa da phấn thì vài năm cũng tàn tạ như kiếp hoa tàn. Nhưng đã đặt bước chân vào vũng lầy rồi, có muốn bước ra cũng không được”, My kể, hai hàng nước mắt lã chã lăn dài trên gò má làm nhòe nhoẹt cả lớp phấn trang điểm.

Đau đớn, tủi nhục, lắm lúc My chỉ muốn được chết. Ảnh mang tính minh họa.

My bảo, cô và nhiều “chị em” nơi đây chỉ ao ước một ngày nào đó được Công an Trung Quốc bắt trong những cuộc truy quét mại dâm. Đó là cách duy nhất họ có thể trở về quê hương và cũng cách duy nhất họ thoát khỏi sự kìm kẹp kinh hoàng của những kẻ buôn người.

Chúng tôi rời khu chợ người khi chỉ vài giờ nữa là bước sang ngày mới. Đi qua những quán nhậu lụp xụp vẫn ồn ào tiếng cười nói. Họ tay vòng tay. Say ngả nghiêng. Từng đôi một trai một gái, chuốc rượu cho nhau, quấn tròn lấy nhau trong tiếng cười không dứt…

(Theo Bưu điện VN)