Giải đáp khoa học kỳ này sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin về chiếc "máy tự sát êm ái" của vị "bác sĩ tử thần" Jack Kevorkian.

Bạn đọc ở địa chỉ mail hongha...@hotmail.com hỏi:

Trên Vietnamnet (6/6) có tin bác sĩ Jack Kevorkian, người được mệnh danh là “bác sĩ tử thần”mới qua đời. Nếu không có gì “kiêng kỵ”, xin cho biết đôi lời về chiếc “máy tự sát êm ái” của ông ta và “quyền được chết” đã được đưa vào luật ở những nước nào?


Trả lời:

Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì phải kiêng kỵ. Nó chỉ là kiến thức xã hội thông thường mà mọi người nên biết.

Bài báo trên Vietnamnet đã nói khá nhiều về các quan điểm xung quanh vấn đề này. Chúng tôi chỉ xin đi ngay vào câu hỏi của bạn về chiếc “máy tự sát êm ái” của vị bác sĩ này.

gioi thieu

Cái “máy tự sát êm ái” gọi là “máy an tử” do bác sĩ Mỹ Jack Kevorkian - đồng thời là một họa sĩ, một nhạc sĩ sáng tác và nhạc  công chơi nhạc jazz - nghĩ ra. Nó gồm 2 (hoặc vài) lọ dung dịch, một lọ chứa chất an thần (barbiturat), giúp người ta tỉnh táo và khỏi đau trong chốc lát, một lọ là dung dịch kali clorua, một chất có tác dụng làm tim ngừng đập và pancuronim bromide để tránh bị co giật.

Khi tạo ra chiếc máy này, ông đề xuất ý kiến: Khi Hội đồng y khoa khẳng định là cái chết là không thể tránh khỏi trong một thời gian ngắn và chính bệnh nhân và thân nhân tự nguyện đề nghị bằng văn bản hợp pháp, bệnh nhân đó có thể tự tay mở van để thuốc chảy vào mạch máu mình và nhẹ nhàng đi vào cõi vĩnh hằng.

Bác sĩ Kevorkian vốn là một bác sĩ điều trị, đã chứng kiến nỗi đau tột cùng của những bệnh nhân của mình, nên đã thiết kế  chiếc máy (ông gọi  là  Thanatron) để “đi” sớm chừng nào là “hạnh phúc” chừng ấy. Bản thân ông đã giúp tới 130 bệnh nhân ra đi êm ái theo nguyện vọng của chính họ.

Khi ông tự tuyên bố việc mình làm và đưa ra quan điểm của mình, ông bị gọi là “bác sĩ tử thần” và bị tù 25 năm về tội sát nhân, song chỉ sau 8 năm ông được trả tự do. Tuy nhiên quan điểm của ông đã được xã hội thảo luận một cách nghiêm túc trong khuôn khổ cả đạo đức y-sinh học lẫn pháp lý. Khá nhiều người đồng tình và cho rằng đó chính là nhân đạo (Đằng nào cũng chết, sao không cho tôi được chết một cách dễ chịu mà lại phải chết trong sự quằn quại, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần kéo dài? Tôi có quyền được sống, tại sao tôi không có quyền chủ động trong cái chết của mình?).

Thực tế đã có một số quốc gia công nhận “quyền được chết” trong hiến pháp và cho phép thực hiện việc này (như Hà Lan, Bỉ, Thuỵ Sĩ, Luxembourg và một số bang tại Mỹ). Lại có cả những công ty luật đứng ra đảm nhiệm việc này từ A đến Z.

Tuy nhiên, nhiều nước châu Á nói chung, và Việt Nam nói riêng, thì vấn đề này lại không đơn giản bởi nó phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố như tôn giáo, tâm linh, tình cảm. Vì thế, khi “quyền được chết” đã được quốc hội đưa ra bàn thảo và do có nhiều ý kiến chưa thống nhất. Quốc hội đã gác lại vì theo những quan điểm xã hội hiện nay, thời gian này là chưa thích hợp.

Cũng nên nhắc lại rằng ở Pháp không có “quyền được chết” nhưng trong luật lại có “quyền bệnh nhân”, người mắc bệnh nan y có quyền khước từ các biện pháp kỹ thuật kéo dài cuộc sống của họ. Ở Việt Nam nhiều người cũng nhớ đến nhà văn hoá nổi tiếng bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, hơn ai hết ông biết bệnh của mình nên từ chối mọi sự chữa trị và ra đi thanh thản.

Song Hà