(VietNamNet) - Dù phát sóng khi năm kỷ niệm đại lễ đã qua, nhưng Về đất Thăng
Long vẫn còn đó tính thời sự, khi bộ phim lịch sử về vua Lý Công Uẩn này
chạm vào những số phận, tâm trạng rất gần gũi với đời sống hôm nay.

Nếu ở Khát vọng Thăng Long, câu chuyện về Lý Công Uẩn bắt đầu từ thuở thiếu thời của nhân vật này, còn trong Về đất Thăng Long, chuyện phim bắt đầu bằng lễ tịch điền ở ngoại ô thành Hoa Lư, khi Lý Công Uẩn đã là thân quân của nhà Tiền Lê.
Chỉ lấy cảm
hứng từ những ghi chép ngắn gọn của sử gia Ngô Sĩ Liên trong bộ sử Đại Việt
sử ký toàn thư, nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân đã "gột nên hồ" một kịch bản
đầy ắp hành động. Phạm Thùy Nhân một mặt bám sát những ghi chú thành văn trong
bộ sử nổi tiếng để dựng nên bộ khung chắc chắn cho kịch bản, đồng thời hư cấu
thêm sự kiện cùng hơn
10 nhân vật có tên để thúc đẩy các tuyến tư duy, hành
động.
Không gian
lịch sử chính thống thường thấy trong một bộ phim lịch sử, do đó đã "nhẹ" hơn
nhờ những nhân vật và tình huống mới lạ được đan cài.

Trong hàng
loạt sự kiện được thêm thắt như Lê Long Đĩnh đến chùa Kiến Sơ bị hành thích được
Lý Công Uẩn giải cứu, hoàng tử út Lê Long Đề (Minh Anh) tư thông với hoàng hậu
Ngọc Lâm (Cao Thùy Dương)..., thì tình tiết hư cấu đáng chú ý nhất của bộ phim
là việc Lê Long Đĩnh đổ bệnh vì truy hoan với một chục người đẹp ngoại quốc.
Nhà biên
kịch Phạm Thùy Nhân cho rằng những chi tiết hư cấu để tăng độ hấp dẫn cho bộ
phim này hoàn toàn chấp nhận được, vì tất cả có sự hòa lẫn hợp lý vào các sự
kiện lịch sử có thật, không hề mâu thuẫn với những ghi chép của sử gia Ngô Sĩ
Liên trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư.

Hoặc nhân
vật đào nương Thiên Hương (Nhật Kim Anh), người tìm cách hành thích Lý Công Uẩn
vì cho rằng ông là kẻ giết cha mình, nhưng khi nàng nhận ra và tiếp cận được thủ
phạm Lê Long Đĩnh thì cũng là lúc ca nương tài sắc của Hoa Lư thành chết dưới
lưỡi kiếm.
Những nhân
vật hư cấu này được xây dựng có sắc thái riêng, cân đối, hòa nhịp với các nhân
vật chính. Tất cả 80 nhân vật chính, phụ trong phim đã không còn là những cái
bóng bảng lảng của quá quãng, mà đó là những con người có số phận, tâm trạng,
gần gũi với khán giả hôm nay.
Chính vì lẽ
này mà cố vấn lịch sử của Về đất Thăng Long - nhà văn, biên kịch có tiếng
Văn Lê, cho rằng: "Cái mới lạ của kịch bản là tác giả đã làm cho các nhân vật bị
bóng mờ lịch sử che phủ trở nên rất con người với niềm vui và nỗi đau trước sự
quay cuồng của những biến động, mà người xem có thể cảm nhận được một cách gần
gũi. Tác giả phân tích, mổ xẻ những dục vọng để lý giải động cơ hành động của
nhân vật. Do đó Về đất Thăng Long không chỉ đơn thuần mô phỏng
lịch sử, mà còn là một trình bày triết học về thân phận con người"
V.T