
| TIN LIÊN QUAN: |
Một ngày chỉ đến thăm con một lần
Cô bé tên Xuân, làm nghề uốn tóc, ngụ tại hẻm 502, đường Huỳnh Tấn Phát xót xa kể về đứa con của đôi trai gái tên Hương và Việt thuê phòng trọ cạnh mình.
Hương, quê Vĩnh Long, làm tiếp viên nhà hàng, còn Việt, quê Kiên Giang, là công nhân điện máy trong khu chế xuất Tân Thuận.
Cả hai chưa làm đám cưới đã về sống thử và…sinh được một thằng con trai.
Thằng bé mới hơn 2 tháng mà vợ chồng Hương đã đem gửi ở nhà bà Tèo. Việt phải làm ca, về đến nhà là mệt mỏi rã rời, không muốn trông con nhỏ, còn Hương đi làm từ chiều, có khi đến 1-2 giờ sáng mới về nên chỉ thỉnh thoảng hai vợ chồng mới ghé thăm con.
![]() |
| Một đôi vợ chồng công nhân đang chở con đi gửi vào sáng sớm. Ảnh: Thanh Huyền. |
“Lúc chị Hương đón thằng nhỏ về chơi mấy tiếng, em thấy mà xót cả ruột. Trời ơi! Người ta trông làm sao mà thằng bé nhỏ thó như con khỉ, mặt bị muỗi đốt sưng vù. Nó nhớ hơi sữa mẹ, cứ rúc vô ngực chị mà o oe, ngọ ngọe. Vậy mà nhóc ở với mẹ chẳng được lâu, mẹ nó còn phải tranh thủ ngủ thêm vài tiếng để đêm còn…đi làm” – Xuân chậm rãi kể.
![]() |
| Em bé đến sáng mới được mẹ tan ca, đón về. Ảnh: Thanh Huyền |
Bà Liễu, bán tạp hóa thấy tôi và Xuân đứng tán chuyện cũng ham vui góp phần: “Ôi dào! Chuyện gửi con của công nhân ý hả, để tao kể cho chúng mày, nghe không lạnh xương sống thì thôi nhé. Con Tuất nó gửi con cho bà Tuyết, bán sữa đậu nành ở đầu đường kia kìa. Buổi sáng, bà ấy đem thằng nhỏ mới hơn 2 tuổi đi bán sữa cùng luôn. Đến trưa, hết hàng hai bà cháu mới đưa nhau về nhà. Hôm qua, mải bán hàng, bà ấy để thằng nhỏ chạy ra đường suýt bị xe tông trúng. May sao lúc đó, tao đi chợ về ngang qua, chụp nó lại kịp”.
Theo bà Liễu, công nhân chủ yếu thấy tiện, giá rẻ thì gửi con. Vì tiền nào của nấy nên biết con không được coi sóc tốt họ cũng chẳng có lựa chọn khác.Chả lẽ nghèo thì phải nín đẻ?
Chị Vy, quê Long An, hiện đang làm công nhân may tại khu chế xuất Tân Thuận, có con nhỏ 3 tuổi buồn rầu than thở: “Lương công nhân bèo bọt lắm em ạ. Như chị làm ca ngày, ca đêm, cắm đầu cắm cổ cùng lắm cũng chỉ ngoài hai triệu/tháng. Hai vợ chồng nếu có việc làm đều thì tổng thu nhập mới khoảng 5 triệu/tháng. Mà em tính đi, tiền phòng trọ đã hết 1,5 triệu đồng/tháng, tiền gửi con cũng phải ngoài triệu bạc. Nhắm mắt đã hết 3 triệu rồi em ạ, còn lại 2 triệu ăn tiêu, sinh hoạt, điện nước”.
Chị Vy nói thêm: “Đối với công nhân bọn chị, gửi con ở trường công là điều không tưởng, dù học phí rất thấp. Trường công người ta chỉ giữ con cho mình trong giờ hành chính, lúc mình đi làm ca đêm, ca chiều thì ai trông con. Đa số công nhân là dân từ tỉnh khác đến, một thân một mình, lấy đâu ra ông, bà, cha, mẹ mà nhờ vả. Trong xóm chị ở cũng có trường tư thục to, đẹp, nhận trông bé đến 10 giờ tối. Ở đấy thì con mình ngoài ăn uống ra còn được dạy học, dạy hát. Nhưng em biết không, tổng chi phí cho bé học ở đó một tháng hết 2,5 triệu đồng. Cho con học ở đấy thì cả nhà chỉ có mà…chết đói”.
![]() |
| Trường chất lượng tốt lại có học phí nhiều triệu bạc, là điều không tưởng đối với công nhân. Ảnh: Thanh Huyền. |
Tình trạng không có chỗ gửi con phù hợp đang là vấn đề nhức nhối của công nhân nói riêng và những người làm ca, có thu nhập thấp nói chung.
Khi được chúng tôi hỏi sao các chị không chờ có sự tích lũy rồi hãy sinh con thì chị Vy cười khẩy trả lời: “Tích lũy, chuẩn bị rồi mới sinh con? Tích lũy đến bao giờ hả em? Tụi chị là công nhân lương ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra mà tích lũy? Thế chẳng nhẽ cả đời cứ nghèo thì nín luôn đừng sinh con nữa à?”.
Nói đến đây chị Vy thở dài thườn thượt: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Nhiều khi chị cũng tự trách sao mình nghèo, mình khổ, mình vất vả thế để con cái nó khổ lây!”.
Thanh Huyền
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.


