'Hiệu trưởng ném học bạ vào mặt, bắt tôi bế con về'

Ra đến bãi giữ xe, ngưỡng chịu đựng của người mẹ khốn khổ đã quá giới hạn. Thấy tương lai của con tăm tối quá, chị khóc òa. Chị khóc như một đứa trẻ ngay giữa sân trường...

Ra đến bãi giữ xe, ngưỡng chịu đựng của người mẹ khốn khổ đã quá giới hạn. Chị thấy tương lai của con tăm tối quá, trong lúc này, chị lại bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh, chị khóc òa. Chị khóc như một đứa trẻ ngay giữa sân trường...

21 năm, một người mẹ đã âm thầm chiến đấu để đưa người con mắc hội chứng tự kỷ hòa nhập cuộc sống. Cuộc chiến ấy đã lấy đi của chị không ít nước mắt. Chị là Nguyễn Tuyết Hạnh - Phó chủ tịch Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội.

"Em thèm ôm con kinh khủng…"

Mở đầu câu chuyện, chị Tuyết Hạnh nói: “Mười mấy năm qua, với người khác là những tháng ngày ấm áp bên con, niềm tự hào chứng kiến con khôn lớn từng ngày nhưng với tôi lại là những kí ức kinh hoàng…”.

Năm 1996, bé H.C ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình chị Hạnh. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, khi con được 3 tháng, chị mơ hồ cảm thấy có những điều khác thường. Bé không cho chị và mọi người xung quanh bế, chỉ thích nằm một mình. 

Chỉ những lúc bé ngủ say, chị mới có thể ôm con được một lúc. Đến nỗi chị Hạnh phải thốt lên với chồng: “Anh ơi, em thèm ôm con kinh khủng”.

Nỗi lo lắng của chị càng được củng cố khi bé H.C càng lớn càng “khước từ” mọi sự giao tiếp với thế giới bên ngoài. Bé thường đi nhón chân, quay vòng như quạt trần và không biết bi bô như trẻ khác.

Chị Hạnh cho biết, năm 1999, tự kỷ là một danh từ còn xa lạ, kể cả với những người làm chuyên môn như bác sĩ.

{keywords}
H.C ngày còn học tiểu học (em mặc áo phông trắng). Ảnh: Gia đình cung cấp

Chính vì vậy nhiều phụ huynh như chị dù cảm nhận được sự khác thường ở con nhưng vẫn không thể có đủ thông tin để hiểu biết.

Đôi mắt rưng rưng lệ, chị kể: “Nếu gặp tôi ở thời điểm đó bạn sẽ thấy tôi không khác gì một bà già khắc khổ, cáu kỉnh. Đó cũng là hình ảnh chung của các bà mẹ có con bị tự kỷ khi ấy. Họ rất tuyệt vọng, khủng hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình".

Chị đưa con đi khắp nơi chữa trị, từ tây y đến đông y, nhưng đều không có kết quả.

Tình cờ, chị gặp được một chuyên gia người Pháp. Nghe chị kể về tình trạng của H.C, chuyên gia này bảo chị đưa con tới kiểm tra. Suốt 3 tháng trời, ngày nào bác sĩ cũng lắc đầu vì con không chịu hợp tác. Lúc đó chị cảm giác tuyệt vọng vô cùng.

Nhưng hy vọng của người phụ nữ ấy được hồi sinh khi một ngày, vị chuyên gia mở cửa phòng, ôm chị và nói rằng H.C đã chịu hợp tác với cô.

Từ đó, chị quyết tâm giúp con hòa nhập cuộc sống. Chị mày mò tìm hiểu, mua sách, tự lập giáo án riêng để dạy con.

Chị tâm sự: “Thời điểm cách đây 16 năm, mình cũng như cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ rất bơ vơ về mọi mặt cả y tế lẫn giáo dục”.

Khi Hạnh Chi được 5 tuổi, chị sinh con thứ 2. Sức khỏe yếu, chị phải nằm viện cả tháng trời. Trong thời gian đó, H.C dù rất muốn gặp mẹ nhưng con không biết diễn tả thế nào cho bố và mọi người hiểu.

Con được bố đưa lên bệnh viện thăm mẹ. Nhìn con gầy, yếu chị xót xa đến quặn thắt trái tim. Chồng đưa con về, bé giãy giụa không muốn về. Chị khóc, con cũng khóc. Đó cũng là lần đầu tiên H.C chịu cho mẹ ôm vào lòng.

May mắn cho chị, bé thứ 2 phát triển hoàn toàn bình thường và chính cô em này đã “luyện” cho H.C tập nói. Nhưng giống như chiếc máy ghi âm, em gái nói gì H.C phát âm lại đúng câu đó.

Không biết bao nhiêu lần bị nhà trường từ chối

Trẻ tự kỷ thường bị rối loạn về mặt hành vi và cảm xúc, nhưng có thời gian, chị Hạnh cũng như nhiều phụ huynh khác chỉ tập trung dạy con kĩ năng về hành vi. 

Khi ấy, H.C bắt nhịp khá tốt, tiến bộ rất nhanh. Nhưng một tai nạn nhỏ với con gái thứ 2 đã khiến chị thay đổi cách suy nghĩ và cách dạy con.

Lần đó, H.C gần 6 tuổi còn em gái 2 tuổi. Hai chị em chơi với nhau trong sân thì bỗng nhiên chị Hạnh nghe tiếng khóc của con gái thứ hai.

Chị chạy lại và hốt hoảng khi thấy con ngã vỡ đầu, máu chảy ròng ròng. Tuy nhiên bé H.C bên cạnh lại 'trơ như đá', chỉ đứng nhìn mà không có cảm xúc. Chị Hạnh cảm giác con như một người máy.

Chị giật mình, hóa ra bấy lâu nay chị mải dạy con cách thực hiện hành vi mà quên mất rằng con không có cảm xúc.

{keywords}

H.C và mẹ cùng hát văn nghệ nhân ngày mạng lưới tự kỷ Việt Nam ra đời. Đây là lần hiếm hoi cô bé nhìn vào mắt mẹ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị bỏ phương pháp cũ, thay vào đó chị dạy bé H.C các cung bậc cảm xúc của con người như hỉ, nộ, ái ố bằng phương pháp hình ảnh, tranh vẽ và các câu chuyện. Chị giải thích cho con vì sao người ta lại khóc, vì sao lại cười hay ngạc nhiên thì khuôn mặt sẽ thế nào…

Trong quá trình chị Hạnh dạy con, H.C không bao giờ nhìn thẳng vào mặt mẹ. Bé không thể hiện cảm xúc, không phản hồi. Chị cảm giác mình gần như phát điên, thất vọng, chị nghĩ rằng mãi mãi con gái mình sẽ không bao giờ nhận biết được cảm xúc… Cho đến một ngày, giọt nước mắt của chị đã thức tỉnh trái tim con.

Lúc đó, chị mang thai cháu thứ 3 và sắp đến ngày sinh nở. Thời gian đó, H.C học cấp 1, cứ học ở đâu khoảng 1 tuần đến 1 tháng là ban lãnh đạo trường lại gọi chị đến. Họ trả học bạ và từ chối nhận H.C vì không thể dạy và sợ H.C gây ảnh hưởng đến các bạn khác.

Lần đó, H.C học ở một trường tiểu học mới ở Hà Nội. Sau 1 tuần, bé rất thích đi học ở đây. Nhưng một lần nữa, nhà trường lại gọi điện yêu cầu chị đón con về.

Chị đến trường, cô hiệu trưởng ném quyển sổ học bạ vào mặt chị và mắng té tát. Hiệu trưởng bảo: "Chị không biết dạy con, con chị không ra gì. Trường này không nhận những đối tượng như thế. Chị muốn đưa con đi đâu thì đi". 

Nghe cô hiệu trưởng nói, tự nhiên trong lòng người mẹ ấy trào lên một nỗi tủi thân.

Chị tâm sự: “Khi đó tôi vừa uất vừa thương con. Tôi thấy tuyệt vọng với mình, với con, với cuộc đời. Tôi không nói được gì, chỉ cầm quyển sổ học bạ nhẹ nhàng bảo H.C: “Đi thôi con ạ”. H.C ngạc nhiên, vì con rất thích ngôi trường đó, con liên tục hỏi tôi: “Đi đâu hả mẹ?”.

Ra đến bãi giữ xe, ngưỡng chịu đựng của người mẹ khốn khổ đã quá giới hạn. Chị thấy tương lai của con tăm tối quá, trong lúc này, chị lại bụng mang dạ chửa sắp đến ngày sinh, chị khóc òa. Chị khóc như một đứa trẻ ngay giữa sân trường. 

Đúng lúc ấy, một tờ khăn giấy trắng phấp phới trong gió được chìa ra trước mắt chị. Chị cầm lấy và định quay lại cảm ơn một người lạ đã có cử chỉ quan tâm mình. Nhưng không ngờ người đó là con gái chị. 

Chị bất ngờ vừa xúc động. Đang khóc, chị bật cười, rồi một cảm giác hạnh phúc ngập tràn ùa lấy chị. Bấy lâu nay, con chị không có cảm giác đau buồn nay cháu bắt đầu cảm nhận thấy nỗi đau người khác. 

Chị hét lên: “Sống rồi”. Chị nghĩ con mình còn có khả năng cải thiện hội chứng. Cháu sẽ hòa nhập với cộng đồng, như những đứa trẻ khác. 

"Tôi hiểu rằng những gì mình dạy con không hề uổng phí. Năm đó con 8 tuổi”, chị nói. 

(Còn nữa)

'Sự cố' tái mặt trong lớp học của cô gái ở tuổi dậy thì

'Sự cố' tái mặt trong lớp học của cô gái ở tuổi dậy thì

Trẻ tự kỷ khó kiểm soát được cảm xúc và hành vi của bản thân. Có lần theo bản năng, H.C hồn nhiên vén áo lên, xoa ngực ngay giữa lớp học...

Diệu Bình - Ngọc Trang

tin nổi bật

Phố đèn đỏ nhộn nhịp sau Covid, khách mách nhau khỏi mất tiền oan

Từ tháng 3, khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Hà Lan mở cửa đón khách du lịch thì cũng là lúc phố đèn đỏ tại Amsterdam náo nhiệt trở lại.

Vợ chồng nhiều năm diễn cảnh hạnh phúc, con trẻ uất hận: Ông bà thôi đi!

Bố mẹ bên ngoài "anh anh em em" ngọt xớt nhưng thật ra họ hành hạ, đối xử vô cùng tệ bạc với nhau. Một ngày, cậu con trai bật lên, khóc gào: "Ông bà đừng diễn nữa!".

Ồ ạt đi du lịch sau đại dịch vì tâm lý ‘cuồng chân’

Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, rất nhiều gia đình đã đặt vé đi chơi xa mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè hay vào mùa du lịch. Có lẽ nguyên nhân xuất phát từ tâm lý “cuồng chân” sau một thời gian dài phải ở một chỗ.

’Roi vọt’ cho con

Với quan niệm thương cho roi cho vọt, nhiều phụ huynh đánh mắng, trút giận lên con cái một cách thiếu kiểm soát. Điều này gây nên tổn thương sâu sắc ở trẻ, khiến mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái thiếu sự thấu hiểu, sẻ chia.

Cha mẹ cũng rất áp lực, kết nối với con thế nào

Cha mẹ chưa hiểu mục đích của những hành vi ứng xử sai ở trẻ, thường nghĩ rằng con cố tình làm trái ý mình. Tuy nhiên, xung quanh hành vi ứng xử sai đó còn rất nhiều nguyên nhân.

Nỗi oan khó giải của người phụ nữ trúng số độc đắc ở Long An

Trúng số độc đắc, chị Lành chưa kịp vui đã hứng chịu nhiều nỗi oan trên trời rơi xuống. Người ta đồn chị có tình ý với người khách mua nợ vé số; phụ bạc chồng nghèo, dắt con bỏ nhà đi tìm hạnh phúc mới.

Mẹ chồng cưới ‘gái 3 con, 1 đời chồng’ cho con trai

Chấp nhận cho con trai quen biết, cưới người con gái đã 1 đời chồng, có 3 con, bà Hạnh chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, cùng với lòng bao dung, quan điểm hiện đại, bà yêu thương, cưng chiều con dâu hết mực.

Gia đình 3 con được ưu tiên mua nhà ở Trung Quốc

Nhiều thành phố ở Trung Quốc đã công bố một số chính sách ưu đãi nhà ở đối với những gia đình đông con. Đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh vốn đang giảm mạnh ở nước này.

Tài xế công nghệ rơi thảm cảnh, phải bán tháo xe,"chạy làng" thời bão giá

Sau 8 năm chạy xe công nghệ, anh Tuấn phải bán xe trả nợ và níu kéo cuộc hôn nhân đang đứng trước bờ vực thẳm...

Ông bà Trung Quốc từ chối chăm cháu

Ở xứ tỷ dân, việc các bậc ông bà giúp con cái họ nuôi dạy cháu là nét văn hóa. Tuy nhiên, nghĩa vụ xã hội đó dần thay đổi khi nhiều người về hưu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống riêng.

Gia đình ở Thanh Hóa giành 10 HCV Taekwondo SEA Games

Vận động viên Nguyễn Thị Hương (26 tuổi) vừa giành HCV SEA Games 31 môn Taekwondo hạng 73 kg, đây cũng là HCV thứ 10 của gia đình Hương qua các kỳ SEA Games.

Chuyện tình xúc động của chàng lơ xe và hoa khôi Long An

MC Ngọc Lan không khỏi xúc động chứng kiến màn “cầu hôn cho kiếp sau” tại Tình trăm năm sau khi lắng nghe chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng lơ xe và hoa khôi Long An.

Món đồ nhỏ trong túi chồng khi vào ca đêm - bằng chứng ngoại tình cay đắng

Đã là vợ chồng phải sống đúng với lời thề trong đám cưới - sống hạnh phúc, có trách nhiệm và biết chịu trách nhiệm. Nếu lúc nào cũng phải nơm nớp lo giữ chồng, thì làm sao mà sống thọ.

Chữa lành tâm hồn bằng thái độ sống tích cực

Để có được năng lượng tích cực, trước tiên phải tìm đến môi trường, con người có năng lượng tích cực để họ đánh thức năng lượng này bên trong chúng ta.

Trót cho con gái 20 ngày tuổi, mẹ cạn nước mắt tìm suốt 25 năm

25 năm trước, trong hoàn cảnh không thể khác hơn, bà Bảy cắn răng, nuốt nước mắt ký giấy, cho đi đứa con gái mới 20 ngày tuổi.