Đông!
hoa cải vàng
dọc triền sông
ta rủ nhau đi hái
chơi trò chồng vợ
vắt vẻo lưng trâu

Kết vành hoa em đội lên đầu
cô dâu như nàng tiên cổ tích
tóc vàng, tinh nghịch
mắt sáng, da nâu

Trên lưng trâu
ta đi giữa mùa vàng
con đường bất tận
trải suốt tháng năm
tháng năm...
tháng năm.....

Nay ta trở về thăm
triền sông vẫn rực màu hoa cải
lũ trẻ trâu giờ còn ai hái
tự hỏi lòng người con gái xưa đâu?

Qua Nguyễn