"Hẳn là em đang run rẩy khi đọc những dòng này. Hẳn là em nghĩ chị sắp lên lớp em về cách đối xử với bạn trai mới ra sao. Và hẳn em cũng nghĩ là chị sắp đề ra quân luật cho việc đối đãi với lũ trẻ nhà chị thế nào.
Không đâu, đó không phải là mục đích của lá thư này.
Trái lại, chị muốn chào mừng em.
Chào mừng em đến với "Gia đình hiện đại". Chào mừng đến với một kiểu quan hệ hoàn toàn khác mà trước đây em chưa từng trải qua. Đúng, quan hệ nhưng không phải theo định nghĩa thông thường. Lũ trẻ gắn kết bố mẹ chúng trong một mối quan hệ gần giống như công việc tạo ra quan hệ giữa em và sếp của em vậy. Nếu thành công là mục tiêu, thì dù trong công việc hay khi làm cha làm mẹ, mối quan hệ giữa những người liên quan đều rất quan trọng. Nhưng lá thư này sẽ không tràn ngập những lời khuyên về cách ứng xử với một người đàn ông mà chị đã biết từ năm 20 tuổi, vì đó không còn là việc của chỉ nữa rồi. Chị sẽ không nói bất cứ điều gì riêng tư về anh ấy với em cả. Chị cũng không định nói vì sao chuyện giữa bọn chị lại đổ vỡ. Tất cả những gì chị muốn nói về đề tài này là: Với chị, anh ấy là một người đàn ông tốt, nhưng để dành cho người khác.
Nghe có vẻ kỳ quái quá, nhưng đúng là chị không hề ác cảm với em. Các con của chị sẽ được nhìn thấy một khía cạnh ở cha chúng mà trước đây chúng chưa từng thấy. Chúng sẽ chứng kiến sự hạnh phúc nở bùng từ niềm vui, sự phấn khích và cả bí ẩn đi kèm với một mối quan hệ mới. Chúng sẽ thấy cha chúng lấp lánh hy vọng, sẽ nghe thấy anh ấy cười (rất nhiều và rất to, cái này chúng đã phản ánh với mẹ, và nói chuyện vời một niềm vui lộ rõ qua giọng nói. Và vì chúng rất yêu và ngưỡng mộ bố, tất cả những thay đổi này ở anh ấy khiến chúng cũng vui lây.
Chị muốn em biết rằng, việc em được sống thật với chính mình là rất quan trọng. Đừng cảm thấy bị đe dọa hay lạc lõng bên cạnh 4/5 gia đình này. Cũng giống như em, chúng tôi cũng phải đối mặt với một sự xuất hiện mới trong cuộc đời của mình. Nhưng tôi tin rằng, nếu như em đủ tốt với anh ấy thì em cũng đủ tốt với lũ trẻ.
Và chúng tôi không mong em sẽ thay đổi bất cứ điểm nào trong cách sống của mình.
Bất cứ lúc nào em cũng có thể nói chuyện với chị, với anh ấy và cả lũ trẻ nữa. Đừng im lặng, hãy là chính mình.
Em sẽ thường xuyên bắt gặp bọn chị (chồng chị, 3 đứa nhóc và chị). Em sẽ ngồi cạnh bọn chị tại các buổi hòa nhạc, trận đấu, lễ tốt nghiệp và vô số sự kiện khác. Ban đầu, cảm giác sẽ rất kỳ lạ đấy, nhưng chị hy vọng em sẽ sớm quen thôi. Dù bọn trẻ hiểu rất rõ rằng bố chúng và chị đã li dị và hoàn toàn không còn tình yêu với nhau, chúng cần được biết rằng bố mẹ chúng rất đồng lòng và thống nhất trong việc nuôi dạy, hỗ trợ con cái. Và việc xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện gia đình là một cách để thể hiện sự hỗ trợ đó.
Chị muốn chúng khi đứng trên sân khấu và nhìn xuống khán giả bên dưới sẽ bắt gặp tất cả chúng ta đang say sưa theo dõi, với niềm tự hào và sự vui thích. Nhiều người bạn của chị đã hỏi cảm giác ngồi cạnh bố và mẹ kế của tụi nhỏ có kỳ lắm không. Trên thực tế, chị từng làm nhiều việc còn kỳ hơn tế để khuyến khích, dạy dỗ và nuôi nấng bọn trẻ. Chị mong em hãy tham gia cùng bọn chị (khi em sẵn sàng) và trở thành một phần của sự hỗ trợ vô điều kiện đó. Em sẽ tham gia những cuộc trao đổi giữa chị và anh ấy, hãy hiểu rằng bọn chị chỉ giao tiếp để "nuôi dậy thành công" tụi nhỏ thành những người đàn ông tuyệt vời mà thôi. Bất cứ lúc nào em cảm thấy không thoải mái hay những cuộc gặp như vậy là vô bổ, chị mong em hãy nhìn vào bức tranh tổng thể và hiểu rằng, những cuộc trao đổi ngoài đề tài tụi nhỏ gần như không tồn tại.
Anh ấy sẽ không bao giờ gọi cho chị để xin ý kiến tư vấn về thời trang.
Anh ấy sẽ không gọi chỉ để tán gẫu về một chương trình TV yêu thích.
Anh ấy cũng không gọi để phàn nàn về một ngày làm việc tồi tệ.
Quan hệ giữa bọn chị chỉ xoay quanh 3 cậu nhóc đang lớn. Và vai trò của chị trong cuộc sống của anh ấy đơn thuần chỉ là "mẹ của các con" mà thôi.
Không có gì hơn.
Chị đánh giá em rất cao vì "dám" xây dựng quan hệ với một ông bố của 3 cậu nhóc đang ở tuổi teen như vậy. Trải nghiệm này cũng mới mẻ không kém với chúng và chúng hoàn toàn không biết phải làm gì hay nói gì khi ở gần em. Chúng là những đứa trẻ tuổi teen với đời sống riêng, giấc mơ, hy vọng và cả dự định riêng, và không phải lúc nào cũng biết cách cư xử. Chị mong em hãy hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống của chúng, tìm hiểu từng đứa một.
Chị hy vọng rằng theo thời gian và nỗ lực gần gũi của em, em sẽ có mối quan hệ thân thiết với chúng. Tất nhiên, việc này đòi hỏi rất nhiều cố gắng và kiên nhẫn, sẽ có những lúc mọi chuyện không dễ dàng, nhưng thứ gì đáng quý mà chả như vậy.
Chị hy vọng lá thư này không khiến em phát hoảng. Chị nghĩ em sẽ hiểu rằng không đời nào chị có thể nói hết ra những điều này khi chúng ta gặp nhau lần đầu.
Do đó, một lần nữa, chị chào đón em đến với cuộc sống mới, một cách trân trọng và thận trọng.
Tina".
Phương Lâm (lược dịch)