“Việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động trên biển ngoài yếu tố lợi ích kinh tế, giành giật nguồn tài nguyên, còn có nguyên nhân sâu xa mà giới học giả Trung Quốc thời gian gần đây mới nêu lên là "Trung Quốc đang thiếu không gian sống", ông Yakov Berger, chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc thuộc Viện Viễn Đông-Viện Hàn Lâm khoa học Nga nhận định.
Theo nghiên cứu của ông Yakov Berger, tư tưởng này xuất hiện khi Trung Quốc sau hơn 30 năm cải cách thành công đã trở thành quốc gia thực sự hùng mạnh, muốn có một không gian lớn hơn để tự do hành động. Bên cạnh đó trong thành phần giới lãnh đạo Trung Quốc giao thời giữa thế hệ thứ tư và thứ năm đang có xu hướng thắng thế, muốn công khai "phân chia lại thế giới" với Mỹ, trong đó Thái Bình Dương được coi là một mặt trận quan trọng.
Hình ảnh vệ tinh Trung Quốc cải tạo phi pháp một bãi đá ở Biển Đông thành đảo nhân tạo và xây dựng trái phép trên đó nhiều công trình quân sự. |
Bên cạnh đó, ông Yakov Berger cũng tin rằng, những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông còn có một số nguyên nhân khác. Chẳng hạn nếu xét trong chiều dài lịch sử Trung Quốc thì giai đoạn hiện nay có thể được xem là chu kỳ chủ nghĩa dân tộc đang lên cao trào. Cũng có thể Trung Quốc cho rằng trong bối cảnh các chứng cứ pháp lý và lịch sử chưa rõ ràng thì việc kiểm soát thực tế trên thực địa sẽ mang lại lợi thế lớn trong quá trình giải quyết.
Ông ông Yakov Berger phân tích thêm, mặc dù được Mỹ hậu thuẫn, đã có thời điểm Philipines được coi là "tiền đồn" chống Trung Quốc ở Đông Nam Á, nguy cơ xung đột vũ trang trên biển với Trung Quốc gần như hiện hữu, song cùng với thời gian và việc Mỹ điều chỉnh chính sách đối với châu Á, chiến thuật của Philipines đã có sự thay đổi nhất định.
Do vậy, quốc tế hóa vấn đề Biển Đông là biện pháp tốt nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, kêu gọi các nước lớn có tác động vào quá trình giải quyết tranh chấp song không phải là nhân tố tiên quyết để xử lý vấn đề. Bằng chứng là vấn đề hạt nhân Iran, Bắc Triều Tiên từ nhiều năm nay đã được ít nhất 6 bên kiên trì xử lý song vẫn không thành công. Khủng hoảng ở Trung Đông, Bắc Phi gần đây cũng được cả thế giới quan tâm nhưng chưa nhân tố nào ngăn chặn được bất ổn. Vì vậy, vấn đề biển Đông trước hết trông đợi ở giải quyết nội bộ giữa các nước liên quan.
Đối với Trung Quốc, củng cố sức mạnh quân sự là cách thức Trung Quốc gây sức ép trong đàm phán và là yếu tổ đảm bảo các thỏa thuận (nếu có) được thực thi bởi nếu không có sức mạnh quân sự đi kèm thì bất kỳ thỏa thuận nào cũng có thể bị đơn phương phá hủy. Bản thân khái niệm "lợi ích" là một phạm trù rộng và không có giới hạn cụ thể như đường biên giới lãnh thổ. Kể cả khi không xác lập được được chủ quyền lãnh thổ, Trung Quốc vẫn có thể tuyên bố lợi ích. Nhật Bản đã tỉnh táo trong vấn đề này khi ngay từ đầu cương quyết tuyên bố không có tranh chấp với Trung Quốc ở đảo Senkaku, đồng nghĩa với việc không có đàm phán mà chỉ có hành động bảo vệ chủ quyền.
Việc Trung Quốc in bản đồ mới dưới nhiều hình thức, đưa Trường Sa, Hoàng Sa vào hộ chiếu và thành lập cái được gọi là "Tam Sa" chủ yếu mang tính cổ vũ tinh thần trong nước, sẽ khó được quốc tế công nhận rộng rãi vì các nước rất cẩn trọng với vấn đề chủ quyền, phải xem lại quan hệ chính trị với các bên liên quan và tính tới các lợi ích an ninh, hòa bình lớn hơn ở châu Á-TBD. Hơn nữa, bản thân nội bộ Trung quốc hiện nay cũng chưa có sự nhất quán về vấn đề biển Đông.
Góp bàn về hướng giải quyết vấn đề, ông Berger cho rằng, hành động của các bên liên quan thời gian gần đây chủ yếu mới xoay quanh cuộc chiến thông tin và tìm kiếm đấu pháp, sẽ không giải quyết được vấn đề chừng nào chưa ngồi vào bàn đàm phán. Từ thực tiễn giải quyết tranh chấp trên bộ (Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với tất cả các quốc gia giáp biên) có thể thấy chính sách của Trung Quốc có điểm chung là cứng rắn ngay từ đầu song càng về sau càng mềm mỏng.
Dẫn bài học trong tranh chấp lãnh thổ với Liên Xô, ông Yakov Berger kể, Trung Quốc từng tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Tajikistan nhưng sau đó chịu chấp nhận thỏa hiệp. Giải quyết tranh chấp trên biển có nhiều điểm giống trên bộ, đòi hỏi nhiều thời gian, nỗ lực và sự kiên trì. Vấn đề trên bộ giữa Trung Quốc với các quốc gia giáp biên đã phải giải quyết qua hàng thế kỷ.
Bởi vậy, tranh chấp ở Biển Đông vì thế cũng không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Điều tối quan trọng hiện nay là giữ nguyên hiện trạng, tránh xung đột vũ trang, chờ đợi thời cơ, điều kiện mới. Vấn đề biển đông nên được xem xét trong viễn cảnh 10-20 năm, khi điều kiện quốc tế, khu vực có thay đổi, các thế hệ cầm quyền tiếp theo ở Trung Quốc và các nước liên quan chắc chắn sẽ có nhận thức và cách tiếp cận xây dựng hơn.
Phương Anh - Kim Duyên