Câu cửa miệng mẹ luôn nói: “Mẹ chỉ có một, còn vợ thì bỏ vợ này mẹ lấy cho vợ khác”. Và kết thúc là: “Con vợ mày hư đốn, mất dạy, nói mãi mà vẫn không thay đổi theo ý tao. Mày đúng là lấy phải cục nợ. Bỏ đi con ạ".

Lại một cái Tết nữa sắp đến, nhìn những gia đình khác sum vầy mà lòng tôi se lại. Bởi một sự thật phũ phàng tôi đã đánh mất vợ con mình. Bây giờ ngồi ngẫm lại cuộc hôn nhân của mình, tôi thấy mình thật nhu nhược và sai trái khi đánh mất vợ con vì nghe lời mẹ.

Tôi vốn là con trai một của bố mẹ. Nhà tôi cũng ở quê nhưng vì mãi mới có mụn con nên bố mẹ cưng tôi lắm. Mẹ tôi là một người phụ nữ ghê gớm sắc sảo cả làng đều biết.

Ngay từ hồi bé tý đến giờ tôi vẫn luôn sợ mẹ hơn bố. Sự ghê gớm chua ngoa của mẹ làm bố con tôi đều sợ và răm rắp nghe theo. Bố tôi thì khá hiền lành nên càng nghe mẹ.

Ở làng, tôi chẳng có đứa bạn nào vì chúng nó đến nhà tôi chơi đều rất sợ mẹ. Nhưng bên cạnh sự ghê gớm đó mẹ luôn hết lòng vì chồng con. Dù nghèo đói vất vả nhưng tôi được mẹ cho ăn học tử tế và dành cho những điều tốt nhất chứ không phải vất vả bỏ học giữa chừng như đám bạn cùng lứa ở quê.

{keywords}

Sau những sự chì chiết của mẹ chồng, em càng trở nên lầm lỳ ít nói và chì chiết lại tôi “Anh là đồ nhu nhược”. Tình cảm của chúng tôi đã rạn nứt rất nhiều (Ảnh minh họa)

Tôi học đại học và yêu em - một cô bé khá xinh xắn và đáng yêu. Nhưng không hiểu sao mẹ vẫn phản đối kịch liệt và chê cô ấy không xứng với tôi vì cô ấy học thấp hơn tôi. Hồi đó tôi cũng nghe mẹ rời xa em khi ra trường.

Nhưng sau đó em chứng tỏ năng lực để vào được một môi trường làm việc có tiếng với mức lương còn khá hơn tôi thì mẹ lại không chê nữa. Tôi tìm mọi cách nối lại tình xưa và có lẽ vì em vẫn còn rất yêu tôi nên bỏ qua tất cả để lấy tôi và chấp nhận theo tôi về quê lập nghiệp lại từ đầu.

Nhưng cuối cùng một lần nữa tôi lại đánh mất em và mất cả đứa con bé bỏng vì mẹ. Vốn mẹ ghê gớm hay soi xét để ý em nên việc gì em làm mẹ cũng không vừa ý. Em vốn là cô gái vui vẻ, hồn nhiên nhưng có chút vụng về và từ khi lấy tôi đã không thể hồn nhiên vì những lời nói chua cay của mẹ.

Cuộc chiến mẹ chồng, nàng dâu thật mệt mỏi trong gia đình. Nhưng tôi rất giận bản thân mình vì không hiểu sao lúc đó tôi luôn quy cho vợ sai trái vì không làm vừa lòng mẹ chồng. Em cô độc trong gia đình tôi khi ai cũng đứng về phía mẹ mà chính xác chỉ vì sợ mẹ.

Câu cửa miệng mẹ luôn nói khi bắt đầu cuộc nói chuyện chê bai vợ với tôi là: “Mẹ chỉ có một, còn vợ thì bỏ vợ này mẹ lấy cho vợ khác”. Và kết thúc là: “Con vợ mày hư đốn, mất dạy, nói mãi mà vẫn không thay đổi theo ý tao. Mày đúng là lấy phải cục nợ. Bỏ đi con ạ".

Sau những sự chì chiết của mẹ chồng, em càng trở nên lầm lỳ ít nói và chì chiết lại tôi “Anh là đồ nhu nhược”. Tình cảm của chúng tôi đã rạn nứt rất nhiều. Mỗi lần nghe mẹ nói vợ, tôi im lặng. Nhưng sau đó quay sang chì chiết vợ vụng về không làm hài lòng mẹ chồng.

Có một điều bây giờ ngẫm lại, tôi cũng thấy sự vô lý của mẹ. Đó là mẹ luôn muốn con dâu phải gần gũi tình cảm với mình nhưng mẹ lại rất hay để ý để nói em những điều không nên nói. Mẹ bắt em đi đâu cũng phải xin phép mẹ đồng ý mới được đi.

Đặc biệt khi em xin sang ông bà ngoại chơi thì mẹ luôn tỏ thái độ không đồng ý. Lúc đó mẹ nói với tôi nhà phải có gia phong, khuôn phép thì vợ mới sợ và phục tùng nhà chồng… Sau 4 năm em không chịu nổi và ôm con ra đi cùng đơn ly hôn. Lúc đó tôi cũng tự tin lắm và ký không ngần ngại để rồi ôm nỗi day dứt như bây giờ.

Hôm qua sang phòng trọ của em, em vẫn vui vẻ để con chơi cùng tôi. Tôi nhìn em ngồi trên giường đọc sách, thi thoảng đến chỗ vui em khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng bình yên và hạnh phúc. Tôi thấy rõ em vui vẻ yêu đời và xinh đẹp đằm thắm hơn sau khi rời xa tôi.

{keywords}

Hôm qua sang phòng trọ của em, em vẫn vui vẻ để con chơi cùng tôi. Tôi nhìn em ngồi trên giường đọc sách, thi thoảng đến chỗ vui em khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng bình yên và hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Tôi lại càng thấy mình thật hèn nhát khi không giữ lấy tình yêu của mình. Đã đã hai năm rồi, tôi nhận ra mình còn yêu vợ con nhiều lắm nhưng không dám nói với em. Em cũng có một số người yêu nhưng chưa chấp nhận yêu ai.

Có lẽ em nói đúng: “Nếu anh không đủ bản lĩnh của người đàn ông thực sự thì đừng nên lấy vợ có con vì chỉ làm khổ người khác thôi”. Về nhà mỗi khi mẹ giục: "Lấy vợ mới đi, mà phải là gái trinh, xinh xắn và ngoan ngoãn hơn vợ cũ của con" càng làm lòng tôi thêm đau khổ.

Tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng: “Nếu có lần sau xin mẹ đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống gia đình con nữa. Con vẫn là con ngoan của mẹ nhưng sẽ không bỏ vợ con vì mẹ nữa đâu!”. Tôi phải làm sao đây để mang vợ con trở lại?

(Theo Pháp luật Xã hội)