![]() |
Giáo sư Đặng Hữu. Ảnh: Kim Long |
Phỏng vấn GS. Đặng Hữu, nguyên Trưởng ban Ban Khoa giáo Trung ương, một trong những người có đóng góp lớn cho việc mở Internet tại Việt Nam 10 năm về trước.
Đã 10 năm kể từ khi chúng ta quyết định mở Internet tại Việt Nam. 10 năm qua, GS đánh giá như thế nào về sự phát triển của Internet Việt Nam và những đóng góp của nó cho sự phát triển của đất nước?
Vào thời điểm năm 1997, Internet trên thế giới đã phát triển khá mạnh rồi, tôi nhớ là tỷ lệ trung bình sử dụng Internet trên thế giới lúc đó vào khoảng 7-8%. Khi mở Internet, chúng tôi nghĩ là cho đến năm 2010, đạt được mức trung bình của thế giới cũng là rất khó, nhưng giờ đây chúng ta đã đạt được rồi.
Tốc độ phát triển Internet Việt Nam trong những năm qua thuộc vào hàng nhanh nhất trên thế giới, cả xã hội đều thừa nhận vai trò, ý nghĩa của Internet đối với sự phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, vai trò của Internet trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của nhà nước, là môi trường lý tưởng cung cấp tri thức, hỗ trợ nâng cao khả năng sáng tạo của con người... Thế giới tính toán rằng kho tri thức khổng lồ của con người cứ sau 10-15 năm lại tăng gấp đôi, và trên 80% tri thức hiển thị hiện nay đang tồn tại ở dạng “số hóa” và có mặt trên Internet. Rõ ràng, Internet tác động đến tất cả mọi lĩnh vực. Không có lĩnh vực nào không có Internet lại có thể phát triển được.
Toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay, vai trò của tri thức có ý nghĩa quyết định. Cạnh tranh giữa các quốc gia ngày nay chủ yếu là cạnh tranh về tri thức, KHCN... Vì thế, hội nhập mà không có Internet thì không thể thành công. Kinh nghiệm của các nước đi sau như Singapore, Phần Lan, Ireland, Estonia... họ đã tận dụng được Internet và đã đạt được tốc độ phát triển rất nhanh chóng.
|
Năm 1997, mặc dù Việt Nam đã mở cửa kinh tế cũng được 10 năm, nhưng tư duy và nhận thức về vai trò của Internet ở các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Tại thời điểm đó, một số nhà lãnh đạo Việt Nam lo ngại điều gì ở Internet, thưa giáo sư?
Các nhà lãnh đạo hồi đó, lo ngại về những nội dung phản động, đồi trụy trên mạng Internet, nhất là lại có những thông tin từ bên công an. Lãnh đạo mà không qua thực tế tiếp cận và sử dụng mạng Internet thì cũng rất khó nhận thức được ý nghĩa và vai trò của Internet là rất quan trọng, và lớn hơn nhiều so với những tác động từ mặt trái.
Vậy giáo sư và những người tâm huyết với việc mở Internet đã làm thế nào để vượt qua những trở ngại về nhận thức đó?
Hồi đó, tôi phải đưa anh Nguyễn Đức Bình (GS. Nguyễn Đức Bình, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương – PV) đến tận nơi truy cập Internet để giới thiệu rằng những ai truy cập Internet, truy cập như thế nào đều được ghi lại nội dung, và kiểm soát được.
|
Rất mừng là từ cuối năm 2000, Chỉ thị 58/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ CNH, HĐH đã sửa đổi nguyên tắc rất cơ bản: Năng lực quản lý CNTT, Internet phải theo kịp sự phát triển. Cùng với đó, chủ trương phá thế độc quyền trong lĩnh vực viễn thông và Internet đã mang đến sự phát triển bùng nổ và tốc độ phát triển hết sức nhanh của Internet Việt Nam.
Theo giáo sư, đâu là những bài học cần rút ra sau 10 năm phát triển Internet tại Việt Nam?
Tôi cho rằng Internet cũng như những ứng dụng CNTT nói chung, yếu tố quyết định nhất là vấn đề nhận thức, quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ. Khi lãnh đạo đã nhận thức được thì sẽ có sự lan truyền ra toàn xã hội, đến với người dân và doanh nghiệp. Ở các cơ quan nhà nước, lãnh đạo mà không chuyển về nhận thức thì ứng dụng CNTT sẽ chậm và bị cản trở.
Lãnh đạo mà chỉ nghe nói thì cũng không giải quyết được gì đâu, mà họ phải qua thực tế, phải trực tiếp sử dụng ứng dụng CNTT thì mới quan tâm. Chẳng hạn như ông Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế năm trước trực tiếp theo dõi dự báo bão qua Internet bằng cách truy cập thông tin từ các đài khí tượng Hồng Kông, Hawai nên có thông tin trước cả trung ương, từ đó ông đã có những chỉ đạo kịp thời ở địa phương. Lãnh đạo mà được như thế thì các cơ quan bắt buộc phải ứng dụng CNTT thôi.
Như tôi đã nói, bên cạnh những mặt tích cực của Internet thì cũng có những mặt lo ngại như vấn đề an toàn bảo mật, nội dung xấu... Nhưng đừng vì những lo ngại đó mà cản trở sự phát triển chung. Điều quan trọng là cần có những chính sách đúng để giải quyết những lo ngại này, với phương châm: “Hài hòa giữa kiểm soát và quyền được truy cập thông tin một cách thuận lợi”.
Sự hiện diện, phổ cập và những tác động của Internet đối với mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội Việt Nam ai cũng thấy. Nhưng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, hay quản lý Nhà nước, dường như tiềm năng của Internet chưa thực sự được khai thác hiệu quả?
Hướng phát triển Internet với doanh nghiệp, nhân dân tôi cho là ổn rồi. Nhưng ứng dụng Internet để xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) hay thương mại điện tử (TMĐT) thời gian qua chúng ta tiến chậm và mang tính tự phát.
Xây dựng CPĐT (rộng ra bao gồm cả TMĐT) phải kết hợp từ trên xuống và từ dưới lên, cần phải vạch rõ lộ trình, mục tiêu cụ thể, làm từng bước và đặc biệt phải đồng bộ. Các bộ ngành, địa phương cần phải chủ động, nhưng những phần chung thì Nhà nước phải lo, như xây dựng hệ thống mạng đường trục, xây dựng các chuẩn công nghệ, chuẩn thông tin, định hướng và ưu tiên lĩnh vực phát triển...
Xin cảm ơn giáo sư.
Đặng Nguyễn
Thực hiện

