Xe chạy bằng vành vượt qua bom đạn
Chiến tranh đã lùi xa 49 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, nhưng ký ức hào hùng về thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975 của cựu chiến binh Nguyễn Bá Mẽ (76 tuổi, quê ở xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) - chiến sĩ lái xe chở Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (Tham mưu trưởng Quân đoàn 3) tiến vào Dinh Độc Lập vẫn không hề mờ phai.
Trò chuyện với PV VietNamNet, khi nhắc lại những năm tháng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, đôi mắt ông Mẽ ánh lên niềm tự hào. Ông xúc động bởi đã được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc thống nhất đất nước.
Ông Mẽ kể lại, năm 1967, ông rời gia đình đi làm công nhân lái máy cày ở tỉnh Hà Nam Ninh. Năm 1971, ông được Trường Đào tạo lái xe 255 tuyển thẳng vào học. Học xong, ông Mẽ được cử đi tiếp nhận và tham gia lái đoàn xe giải phóng về Núi Voi (Thái Nguyên).
Năm 1972, ông được điều động vào Tây Nguyên làm nhiệm vụ lái xe trong phái đoàn đặc biệt của Ban Liên hiệp 4 bên tại Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum). Sau đó, ông được phân công lái xe cho Tham mưu trưởng Nguyễn Quốc Thước.
Tháng 3/1975, chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu diễn ra, mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Sau trận đánh mở màn thắng lợi tại Buôn Ma Thuột, quân ta thừa thắng tiến lên và giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên, phối hợp lực lượng địa phương tiến về các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.
Thời điểm này, mỗi ngày, ông Mẽ chở thủ trưởng Nguyễn Quốc Thước cùng một người lính công vụ vượt hàng trăm kilomet đường núi rừng để đến những trận địa khác nhau.
“Nhiều lúc, xe bị bắn để lại những lỗ thủng trên thành xe chi chít như các lỗ đan của chiếc rổ, xe chỉ chạy bằng vành nhưng vẫn vượt qua mưa bom bão đạn. Đã có lúc, 3 người phải bỏ ô tô chạy bộ hàng chục kilomet để tránh bom đạn”, ông Mẽ nhớ lại.
Sau khi giải phóng Tây Nguyên, ông Mẽ lại lái xe đưa thủ trưởng băng qua bao núi, vượt qua bao rừng để tiến về Sài Gòn.
Khoảnh khắc không bao giờ quên
Theo dòng hồi tưởng, ông Mẽ kể: “Tôi làm nhiệm vụ lái xe, lịch trình có thể thay đổi đột xuất bất kỳ lúc nào. Ngày 29/4/1975, tôi chở thủ trưởng Thước từ Trảng Bàng đi Củ Chi, rồi chạy thẳng đến sân bay Tân Sơn Nhất, tới nơi là hơn 8h tối.
Trước khi đến sân bay, thủ trưởng Thước căn dặn tất cả anh em: 'Vào đến đấy có thể có tài sản của đối phương bỏ lại, các đồng chí tuyệt đối không được lấy bất kỳ thứ gì. Nếu vi phạm sẽ bị tổ chức kỷ luật nặng'”.
Đến sáng 30/4/1975, ông Mẽ được lệnh chở thủ trưởng tiến vào Dinh Độc Lập. Trên đường đi, mặc dù tiếng súng vẫn còn vang trên đầu, nhưng hai bên đường, người dân từ già trẻ, gái trai đã vẫy cờ, đón đoàn quân giải phóng, tiếp tế những nắm cơm, với thức ăn, trứng gà. Họ chuẩn bị cẩn thận rồi cho vào giỏ, gửi các chiến sĩ đi qua.
Nhớ lại thời khắc lịch sử ấy, ông Mẽ nói: “Lúc xe của chúng tôi đến cổng Dinh Độc Lập, xe tăng của quân ta đã đánh vào bên trong rồi. Chúng tôi tiến thẳng vào mục tiêu cần tiếp cận...
Giây phút đó, tôi hiểu quân ta đã toàn thắng, không riêng gì bản thân tôi mà toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều vô cùng vui mừng và tự hào. Thủ trưởng của tôi cực kỳ xúc động”.
Kể với PV VietNamNet về người đồng đội từng cùng mình vào sinh ra tử, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ: “Anh Mẽ là người rất dũng cảm. Nhớ lại ngày anh lái xe đưa tôi tiến về hướng Dinh Độc Lập, càng tiến tới gần (trên đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về Dinh Độc Lập - PV), đối phương càng bắn xối xả hỏa lực tầm cao 12,7mm vào đội hình của chúng tôi.
Xe hỏng máy, đồng chí ấy đã nhanh chóng, mưu trí tránh hỏa lực của đối phương, yêu cầu chúng tôi tạm lánh đạn. Anh Mẽ đã tự sửa xe để tiếp tục đưa tôi tiến lên, tiếp cận Dinh Độc Lập một cách an toàn”.
Cuộc hội ngộ sau 45 năm
Ngày hòa bình lập lại, người lính Nguyễn Bá Mẽ trở về cuộc sống đời thường. Đến năm 2020, ông mới có cơ hội gặp lại người thủ trưởng đáng kính năm xưa.
Đầu tháng 4/2023, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước về thăm lại người lính lái xe đã cùng kề vai sát cánh, từng sống chết dưới những làn đạn. Một vị tướng, một người lính rưng rưng nắm tay nhau kể về những kỷ niệm không bao giờ quên.
Kể về cuộc hội ngộ này, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước không kìm được xúc động: "Sau gần một nửa thế kỷ, chúng tôi mới tìm lại được nhau. Từ đó, hai gia đình thường xuyên qua lại thăm hỏi. Đặc biệt, năm 2020, khi tôi cận kề cái chết ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng chí Mẽ đã lặn lội từ quê lên viện thăm tôi, nghĩa tình như vậy sao quên nhau được”.