- Không khác trên phim, ngoài đời NSƯT Trần Đức là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Nói vậy bởi ông có cách hành xử rất tình với vợ và con dâu khiến khán giả ngưỡng mộ.
Vợ chồng tôi không bắt bẻ con dâu
Một ông chồng điềm đạm, hiểu lẽ có phần nhu nhược trên phim "Sống chung với mẹ chồng'' là thế. Vậy ngoài đời ông...
- Tôi đã làm nghề 40 năm, đã về hưu nhưng vẫn tham gia công tác giảng dạy. Cũng như ông Phương trong "Sống chung với mẹ chồng", tôi mong muốn có một gia đình êm ấm, thuận hoà, con cháu vui vầy. Mà ai cũng muốn thế thôi chỉ có điểu số phận có cho mình gặp được người vợ biết lắng nghe hay chịu được mình không.
Ngoài đời nhiều người vẫn bảo sao tôi diễn trên phim giống con người thật của mình thế. Cũng có lúc rất nhịn vợ. Nhưng tôi nghĩ trở thành người mẫu mực là trách nhiệm của người đàn ông với gia đình.
Không hẳn cứ diễn tốt vai nào trên phim là ngoài đời mình như thế đâu bạn. Bởi những vai phản diện tôi từng đóng giết người, cướp của nhưng ngoài đời từ bé tôi đã biết giết ai đâu vẫn được khen diễn hay diễn đạt. Làm được điều đó là sự tích luỹ bao năm trong nghề và sự tìm tòi, không ngừng học hỏi, sáng tạo.
Ngoài đời diễn viên Trần Đức là người đàn ông mẫu mực của gia đình. |
Con trai đã lập gia đình vậy bằng cách nào ông và mọi người giúp con dâu hoà nhập với cuộc sống mới? Sẽ đưa con vào khuôn khổ gia phong hay có cái nhìn thoáng hơn?
- Nếp nhà tôi từ bao đời thế này, con cái khi trưởng thành không bao giờ ở với bố mẹ. Theo đó, bố mẹ sẽ mua cho con một căn nhà dù đơn sơ nhưng nhất định vẫn phải ở riêng.
Mẹ tôi cũng vậy, nhiều lúc thương và lo lắng, tôi bảo mẹ về ở cùng gia đình nhưng mẹ nhất quyết đòi ở một mình. Bà bảo chúng tôi cứ lo cho cuộc sống, thi thoảng lên thăm hoặc bà sẽ chủ động xuống thăm các con.
Hiện tại con trai tôi đã kết hôn và tôi cũng đã có hai cháu nội. Vẫn theo nền nếp đã có của gia đình, tôi mua cho con một căn hộ ở riêng. May mắn, cả vợ và con dâu tôi đều theo nghệ thuật nên dường như trong quan điểm, cách sống chúng tôi dễ dàng có sự thống nhất.
Con cái ở riêng sẽ tự gánh vác, tự bươn chải. Ngày cuối tuần, hoặc nghỉ lễ chúng tôi quây quần ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng. Còn lại cuộc sống của ai người đó phải chịu trách nhiệm, không có chuyện xét nét.
Hơn nữa chúng tôi vẫn còn khoẻ, không phiền đến sự chăm sóc của con cái, càng không có chuyện bắt con dâu phải lên nấu cơm hay phải vất vả từ cơ quan về nấu cho bố mẹ chồng bát mì, bát cháo. Chúng tôi sống văn minh, không xâm phạm vào đời tư của các con, muốn làm gì cứ làm và phải tự chịu trách nhiệm. Nếu cần bố mẹ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ.
Nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc con dâu có lúc làm ông không vừa ý?
- Bạn nói đúng, trong cuộc sống không tránh khỏi chuyện con cái có khiếm khuyết với mình. Lúc ấy, cả con dâu và con trai tôi chỉ nhắc nhẹ. Đáng nhẽ con phải làm việc này nhưng con chưa hoàn thành trách nhiệm. Hoặc khi con mắc lỗi, có biểu hiện chưa đúng đạo lý tôi tạm lảng đi sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở vào dịp khác, hoặc cái gì cho qua được tôi sẽ cho qua.
Có lần, trong dịp giỗ bà đúng vào thời điểm con dâu tôi phải đi diễn. Thưa chuyện với gia đình xong, con cũng đi luôn không lên thắp cho bà nén hương nào. Gặp người khó tính chắc con đã bị một trận lên lớp, mắng mỏ về hành xử chưa biết điều, thậm chí khó chịu đến vài ngày sau.
Nhưng với tôi không có chuyện trách móc mắng chửi, bởi chính mình cũng từng trải qua nên tôi hiểu và thông cảm cho đặc thù nghề nghiệp của con. Vấn đề chính là cái tâm, con dâu có tôn trọng bố mẹ, tổ tiên bên chồng hay không, còn lý do bận diễn khía cạnh khác. Thay vi mắng chửi, tôi nhắc nhẹ con trai bảo ban vợ để lần sau có những cư xử hợp lẽ trọn đạo lý.
Nghệ sĩ nổi tiếng luôn có cách cư xử rất tình và đạo lý trong khi đứng giữa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. |
Khi mẹ có những cư xử chưa hay dù vô tình khiến vợ buồn lòng và ngược lại. Ông sẽ khéo léo dàn xếp ra sao?
- Cuộc sống nên nhìn mọi thứ đơn giản hoá và nhe nhàng, không nên bắt nét nhau. Như đã nói ở trên, gia đình chúng tôi có nền nếp con cái trưởng thành sẽ ra ở riêng, nên vợ tôi và mẹ hiếm khi có chuyện xảy ra mâu thuẫn.
Thế nhưng, nói vậy không có nghĩa là tuyệt đối không có, chỉ là ở mức độ nào thôi. Nếu vợ hoặc mẹ vô tình có những hành xử hay lời nói khiến người kia buồn lòng, tôi cũng sẽ xử sự hợp tình hợp lý như cách đối đãi với con dâu.
Mẹ hay vợ mình đều cần có sự tôn trọng, không được nghe mẹ mắng chửi vợ, ngược lại không được nghe vợ làm mẹ tổn thương.Thay vì nặng lời, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở hoặc lựa thời điểm trò chuyện thích hợp để cả hai nhận ra lỗi của mình, từ đó cư xử đúng đạo lý, trách nhiệm và bổn phận của mình hơn.
Tôi và vợ có cuộc sống rất hạnh phúc
Một điều về bà xã của mình ông sẽ nói gì?
- Bà xã của tôi là một giảng viên âm nhạc. Có lẽ bởi sự đồng cảm trong nghệ thuật chính là yếu tố giúp chúng tôi có cuộc sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Chỉ vậy thôi.
Con trai ông cũng theo nghiệp diễn của bố và đã có một số vai diễn nhất định. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng anh ấy vẫn chưa có được vai diễn độc đinh trên màn ảnh và gây được tiếng vang như bố?
- Con trai tôi hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia một số chương trình truyền hình cũng như các tiểu phẩm ngắn như: "Xả xì trét", "Gia đình vui nhộn". Còn lại các vai diễn của con ở Nhà hát là chính.
Con cũng không tham truyền hình nhiều. Lý do lớn nhất chính là vì con yêu thích những vai diễn ở Nhà hát và dựng các chương trình dành cho thiếu nhi. Thi thoảng con cũng có tham gia công tác giảng dạy cho một số trường nghệ thuật và các trung tâm. Nhiều người thắc mắc như bạn nói cũng đúng, nhưng vẫn đề nằm ở đam mê và sở thích của mỗi người, con không thích tham gia phim truyền hình tôi cũng đâu thể bắt ép được.
Vả lại, những vai diễn truyền hình con tham gia nằm ở một dạng khác, bởi con cũng không có thời gian, và chủ yếu làm theo sở thích của mình.
NSUT Trần Đức và vợ |
Ông có chạnh lòng khi vô tình có sự so sánh mình và con trai với nhiều cặp bố con thành danh trên màn ảnh như: Trần Nhượng, Bình Trọng, Lê Vũ Long, Lê Dũng Nhi...khi chính ông cũng là một nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt?
- Tôi không hề chạnh lòng bởi cuộc sống nghệ thuật còn dài lắm bạn ạ, không nói trước được điều gì cả. Ngay bản thân tôi khi được khán giả biết đến cũng đã ở độ tuổi trên 30.
Khi bắt đầu làm nghệ sĩ ở Nhà hát kịch hà Nội tôi vẫn chưa được ai biết đến. Tôi đã phải làm rất nhiều việc để kiếm tiền, sinh sống và nuôi nghề. Ở Nhà hát tôi cũng làm không thiếu việc gì từ phục trang cho đến đạo cụ, điều khiển âm nhạc, sân khấu...Có khi như một công nhân hậu đài vậy.
Dần dần từ vai nhỏ cho đến vai lớn tên tuổi tôi mới hình thành. Đó là một bước đường chậm nhưng chắc để mình tích luỹ. Tất nhiên có người may mắn hơn tôi, vào nghề sớm được giao những nhân vật chính và cứ thế đi lên. Nhưng tôi nằm ở trường hợp cần mẫn kiên trì để có gương mặt được khán giả biết tới như ngày hôm nay.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Quỳnh Anh