Đền thờ nàng Bình Khương tọa lạc bên bờ Thành thuộc làng Đông Môn, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Người dân đến đây chiêm bái được lắng nghe câu chuyện cảm động về người phụ nữ đập đầu vào phiến đá đến chết để kêu oan cho chồng.
Bà Đỗ Xuân Thanh, cán bộ Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ cho biết, ngôi đền đã tồn tại hơn 600 năm (từ năm 1397) khi Hồ Quý Ly cho xây dựng thành.
Tương truyền, vào thế kỷ thứ 14 khi giặc Minh đang xâm chiếm cửa ải phía Bắc, những ngọn hỏa hiệu vùng biên ải Cao Bằng, Lạng Sơn mấy lần báo cháy khiến vua quan nhà Trần không khỏi lo sợ.
Để nhanh chóng dời đô từ Thăng Long về đất An Tôn (Thành nhà Hồ bây giờ), Hồ Quý Ly đã huy động quân dân ngày đêm xây thành, đắp lũy. Thời ấy, ở vùng đất này có chàng Cống Sinh Trần Công Sỹ là người được Hồ Quý Ly tin tưởng, giao phó trọng trách giám sát, đốc thúc xây bức tường thành ở phía Đông.
Phụng theo ý vua, dân quân nơi đây làm việc ngày đêm không nghỉ để đảm bảo tiến độ 3 tháng phải hoàn thành “kinh đô bất khả chiến bại”. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, các bức tường thành khác đã hoàn thiện, thì đoạn thành phía Đông do Trần Công Sỹ phụ trách xây gần xong lại sập không rõ nguyên nhân.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thành chưa xây đã đổ khiến cho nhà vua tức giận vô cùng. Nghi ngờ Trần Công Sỹ mưu phản, cố ý chậm trễ công việc xây thành, Hồ Quý Ly bèn hạ lệnh cho quân lính chôn sống chàng vào vị trí bức tường thành bị đổ.
Nghe tin chồng bị xử oan, nàng Bình Khương (vợ Trần Công Sỹ) tức tốc khăn gói đi kêu oan, tìm xác chồng. Đến nơi chồng bị chôn sống, Bình Khương quá tức giận trước cảnh trái oan nên đã liều mạng lao tới bức tường đá, dùng toàn bộ sức lực để xô đổ những tảng đá, mong tìm thấy xác chồng.
Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác cứ thế lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Bình Khương đành liều mạng đập đầu vào tường đá tự vẫn theo chồng. Cũng từ đó, phiến đá nơi nàng tuẫn tiết in rõ dấu vết đầu người và đôi bàn tay cào xé.
Cảm thương trước tấm lòng thủy chung, sắt son, người dân nơi đây đã lập đền thờ nàng ở sát vách tường phía cửa Đông thành An Tôn. Sau khi thành lập đền thờ, để tưởng nhớ nàng Bình Khương người dân đã đưa phiến đá vào trong ngôi đền để thờ tự.
Theo bà Thanh, qua bao đời nay mọi người cũng chỉ nghe câu chuyện tương truyền như vậy. Tuy nhiên, ngay tại đền thờ này, ngày 1/9/2009 (âm lịch), khi ngôi đền được tôn tạo lại, trong lúc công nhân đào móng phía cung điện chính thì phát hiện một bộ xương người.
Cho rằng đó là bộ xương của nàng Bình Khương tự tử ngày đó nên sư thầy đã cho bốc mộ và cải táng ngay tại vị trí phát hiện. Đến nay, ngôi mộ của nàng Bình Khương được đặt ngay sau đền của bà và nằm dưới vị trí chàng Cống Sinh bị chôn sống.
Vào ngày rằm hàng tháng, người dân làng Đông Môn lại đến thắp hương cầu được bình an, hạnh phúc, ấm no. Hằng năm cứ đến ngày 1/9 âm lịch, người xã Vĩnh Long lại góp lễ vật tổ chức tiệc tùng linh đình để tế nàng Bình Khương.