Tuyết Lan không thể quên lần phải mời phụ huynh tới trường nhưng lại năn nỉ chị gái đi họp giùm. Còn Hồng Quế nhớ những lần cùng bạn trèo qua cổng vào trường mà không bị sao đỏ ghi tên.

TIN BÀI KHÁC

Jennifer Phạm
Jenni nghĩ không chỉ mình mà với tất cả mọi người, tuổi học trò luôn đáng nhớ, rất đáng nhớ là đằng khác. Đôi lúc Jenni cứ nghĩ giá như mình có thể sống mãi tuổi học trò thật thú vị. Suốt thời gian học sinh từ cấp I đến cấp III, mỗi thời kỳ lại có những dấu ấn riêng đánh dấu bước trưởng thành của mình. Nhưng có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi tốt nghiệp cấp III, giây phút được nhìn thấy hình của mình được treo trong văn phòng trường. Cứ mỗi năm những bạn học sinh ưu tú của sẽ được tuyên dương và treo hình trong văn phòng trường thay thế cho những học sinh lớp trước đó. Jenni cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã là niềm tự hào của bố mẹ mình.

Jenni sinh ra tại Việt Nam nhưng chưa bao giờ được làm học trò chính thức của các thầy cô người Việt. Nhưng Jenni cảm thấy ngày nhà giáo Việt Nam thật ý nghĩa đối với tất cả những người học trò. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, Jenni gửi đến thầy cô những lời chúc tốt đẹp, thật nhiều sức khỏe và luôn giữ mãi ngọn lửa yêu nghề tiếp tục dìu dắt các thế hệ học trò có những bước đệm vững vàng để bước vào đời tự tin và thành công hơn.

Tuyết Lan
Nhắc tới thời đi học, có lẽ khoảng thời gian không thể nào quên đối với tôi là những ngày còn học cấp III. Vì tôi vốn rất thích mặc áo dài nên từ khi còn bé đã mong mình lớn thật nhanh để có thể được mặc áo dài đi học. Ngày xưa tôi cũng có ham chơi một chút nên hơi lơ là việc học. Vậy là có lần tôi bị cô giáo mời phụ huynh. Tôi rất sợ, mang giấy mời về nhà nhưng không biết phải nói sao với mẹ. Cuối cùng tôi đành năn nỉ chị gái đi họp giùm. Nhưng vài hôm sau mẹ tôi phát hiện ra và tôi bị ăn một trận đòn no nê. Sau đó, tôi thật sự cảm thấy rất hối hận và quyết tâm học hành chăm chỉ hơn để "chuộc tội" với mẹ.

Nhân dịp 20/11 sắp đến, tôi kính gửi đến quý thầy cô lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe để có thể tiếp tục sự nghiệp "trồng người" cao quý và luôn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống.

Trà Ngọc Hằng
Kỷ niệm nhớ nhất về thời cắp sách tới trường của Hằng là lúc học cấp II. Lần đó phải thi Văn mà Hằng thì làm Văn rất... tệ (cười). Hôm đó thầy giáo bệnh nên nhờ một thầy khác kiểm tra giùm. Môn nào Hằng học cũng khá cả nhưng riêng Văn thì tệ lắm. Suốt giờ kiểm tra cứ ngó lung tung vì chẳng biết viết gì. Tới lúc bất chợt nhìn ra cửa sổ thấy thầy giáo dạy chính đang đứng đó. Thầy biết Hằng không giỏi Văn nên dù bệnh vẫn cố tới trường đưa cho Hằng một dàn ý để làm bài. Thầy vẫn cưng em nhất lớp mà.

Khi học cấp III thì có lần cả lớp được thầy rủ tới nhà đúng dịp 20/11. Thầy đã kêu Hằng đi nấu cháo cho mọi người. Thầy bảo: "Con gái không chỉ xinh mà còn phải đảm đang, biết nấu nướng nội trợ thật khéo thì mới được đánh giá cao". Nồi cháo Hằng nấu hôm đó được tất cả khen ngon khiến Hằng... phổng mũi tự hào mãi (cười).

20/11 lại đến, Hằng xin gửi tới những người đang âm thầm lái những chuyến đò chở tri thức lời chúc sức khỏe dồi dào, mong các thầy cô luôn sảng khoái và yêu đời để tiếp tục công việc ý nghĩa này. Dù có đi đâu về đâu, em vẫn là cô bé con được bạn bè và thầy cô yêu mến năm nào mà thôi!

Hồng Quế
Mỗi một năm học lại là một sự thay đổi khác, mỗi năm là là 1 kỷ niệm. Và có lẽ kỷ niệm khó quên nhất của Quế đó là những lần cùng bạn bè trèo qua cổng để vào trường mà không bị bác bảo vệ và sao đỏ ghi tên. Quế yêu quãng thời gian cấp III nhất vì ở đây Quế gặp được một người bạn gái rất tốt, được thầy cô yêu thương. Quế đang học năm cuối cấp nên càng thấy trân trọng quãng thời gian này. Mỗi khoảnh khắc ở bên bạn bè, thầy cô là điều vô cùng quý giá và đặc biệt.

Ngày 20/11 năm nay, Quế muốn gửi lời cám ơn đến những ng thầy người cô đã dạy dỗ Quế. Cảm ơn cô chủ nhiệm lớp 12D hiện tại của Quế bay giờ vì cô chính là người đã động viên và giúp đỡ Quế rất nhiều trong thời gian qua. Chúc các thầy các cô có thêm thật nhiều sức khoẻ để dạy dỗ chúng con nên người!

(Theo Bưu Điện Việt Nam)