- So với cuốn sách đầu tay "Tớ là Dâu", tuyển tập "Ngược chiều vun vút" được xem là kết tinh những trải nghiệm sâu sắc hơn của Joe ở Việt Nam, nó đề cập đến những vấn đề nghiêm túc hơn, và là một phiên bản mới của tác giả.
Joe từng nói anh rất thích cảm giác ngồi một mình ở các quán cóc vỉa hè xem cuộc sống - cuộc sống thật sự của người Việt Nam - chạy qua trước mắt như một đoạn phim. “Có lẽ với một người như tôi, Việt Nam là nơi lý tưởng: ở đâu cũng có người xung quanh, có câu truyện để ‘nghe trộm’, có cảnh riêng tư để nhìn trộm, một mình nhưng không bao giờ cô đơn.” Điều đó phản ánh vào chính những bài viết của anh - ở đây, góc nhìn về con người, phong cảnh, các mối quan hệ xã hội, gia đình Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội được bộc lộ rõ nhất. Ngược chiều vun vút là một tập hợp gần 70 bài viết như thế.
Giải thích về nhan đề của tuyển tập "Ngược chiều vun vút" vừa ra mắt, Joe viết trong "Lời nói đầu"
"Tôi chọn cái tên Ngược chiều vun vút vì hai lý do, phụ và chính. Lý do phụ là trong khi mỗi năm có hàng nghìn người Việt sang các nước phương Tây đi học, đi làm, lập gia đình, định cư, cộng với hàng trăm nghìn người không đi khỏi Việt Nam nhưng cuối tuần nào cũng xem phim Hollywood, đọc sách dịch từ tiếng Anh – thì cũng có một số người Tây tạm biệt quê hương để đến với Việt Nam. Vì đó là hướng đi bất ngờ nên chúng tôi phải phản xạ nhanh, cố gắng giữ tốc độ mà không gây tai nạn văn hóa.
Còn lý do chính là từ “vun vút” nghe hay".
Đa số bài viết trong sách “lấy vốn” từ những bài đã đăng trên báo chí và blog cá nhân của Joe, nhưng hầu như đều được viết mới lại. Một số bài được tác giả chỉnh sửa ngữ pháp cho phù hợp với trình độ ngôn ngữ đã phát triển hơn; một số được xây dựng lại từ đầu. Các bài viết được sắp xếp theo một cấu trúc lạ: không phải theo ngày tháng, không theo chủ đề, mà theo Cảm Giác: nào là Bực một tí, Vui một tẹo, Hơi hơi tiếc, Rất tò mò, Muốn giãi bày.
Hầu hết các bài viết trong sách mới vẫn theo phong cách đã làm nên “thương hiệu Mr. Dâu Tây”: hài hước và thể hiện một cái nhìn rất lạ đối với những điều tưởng chừng không có gì đặc biệt. Một trong những yếu tố khiến cho những bài viết của anh luôn được quan tâm sốt sắng đến như vậy là bởi một lẽ thường: ai cũng tò mò muốn biết một anh chàng Tây viết chuyện của người Việt bằng tiếng Việt như thế nào, họ nghĩ gì trước phong tục tập quán của ta. Đọc Joe, mới biết cũng có nhiều người Tây sợ cái Tết ở Việt Nam. “Bản thân tôi cũng hơi sợ, nghe bài Tết Tết Tết Đến Rồi có cảm giác muốn chạy chạy chạy chạy xa rồi.” Ấy là nỗi sợ phải ăn quá nhiều món “lạ quá, mỡ lắm” - thịt đông, gà luộc, bánh chưng; sợ làm sai - nhỡ chẳng may có gì thất thố, gia chủ lại trách mình làm họ “dông” cả năm; và nhiều cái sợ có lẽ chỉ một người nước ngoài mới hiểu…
Gần 70 bài viết phần nào có thể cho thấy mức độ mở rộng vốn tiếng Việt của Joe. Anh có khả năng sử dụng tiếng Việt một cách nhuần nhuyễn đến mức khiến người ta phải bật cười thích thú. Có những lúc, anh chơi trò tung hứng với câu chữ, hí hoáy làm 11 bài thơ ngắn, các âm tiết trong mỗi bài có nguyên âm chính giống nhau. Thành ra thế này: nguyên âm Ê - Lê mê mệt pê-đê/ Thế nên Lê ế; nguyên âm Ô - Cô không chồng giống hổ không mông.
Không những thế, "Ngược chiều vun vút" còn cho thấy cái phông văn hóa đang ngày một đậm nét ở một người Canada sống ngót chục năm ở Việt Nam. Một anh chàng Tây có thể hiểu được cái hồn trong tác phẩm Nam Cao để biết bực dọc khi chứng kiến tên truyện “Chí Phèo” bị dịch sang tiếng Anh thành “The Grumpy Alcoholic” - “Kẻ khó tính nghiện rượu”, thật cũng khiến người ta ít nhiều thán phục.
Nhưng sức hấp dẫn của cuốn sách không dừng lại ở đó. Bên cạnh yếu tố lạ và hài, những bài viết của Joe còn để lại nhiều dư vị bất ngờ. Có thể bắt gặp trong câu chuyện của anh những vấn đề mà đôi khi vì thói quen, hay vì vô tâm nên người ta không màng giải thích hay tìm hiểu cho tỏ tường. Ví như câu chuyện về GS. Ngô Bảo Châu và giải thưởng Fields danh giá. Ai cũng biết ông chứng minh được Bổ đề cơ bản, ai cũng ngợi ca ông, song chẳng ai chịu nói xem “Bổ đề cơ bản” là gì và vì sao phải chứng minh nó. Anh chàng người Canada khiến người ta ngạc nhiên khi làm điều này một cách rất thông minh, bằng ngôn từ dí dỏm đầy màu sắc “trà đá, sinh viên”.
Dí dỏm, hài hước và độc đáo, nhưng cách viết của Joe bây giờ cũng đã khác trước nhiều lắm. Anh đã hiểu về Việt Nam hơn, thực sự xâm nhập vào đời sống Việt như một người dân thực sự và quan sát nó dưới khía cạnh văn hóa thường nhật. Đọc cuốn sách này, có thể nhìn ra, nụ cười của anh nhiều khi bị phủ bóng bởi một cái nhíu mày băn khoăn. Ở thế đứng của một người Canada, anh bày tỏ “nỗi kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ” khi chứng kiến một bộ phận giới trẻ Việt giờ chuộng lấy tên nửa Anh nửa Việt cho “sành điệu”: Luân Louis, Nick, Jimmie, hay nói chuyện kiểu Tây-Ta lẫn lộn: “Em làm bên finance”, “Lương của em sẽ performance based”. Anh chàng Joe vẽ ra hình dung một ngày, Việt Nam trở thành trung tâm thế giới phim ảnh, diễn viên Tây bay sang hàng loạt, và để thơm lây, họ đổi tên Tây thành nửa Tây nửa Việt. Tom Cruise sẽ thành Tom Lạc Đà, Brad Pitt thành Brad Cà Rốt!
Đạo diễn Lê Hoàng đã dành cho Joe lời tán tụng: “Một chàng Tây viết hay hơn ta”. Tất nhiên, tính đúng sai trong cách nhìn, cách nghĩ của tác giả thì khoan hãy bàn đến. Chính anh cũng thừa nhận trong số này có nhiều bài mâu thuẫn với nhau; quan điểm phủ nhận quan điểm, ý dập ý. Cũng có bài thể hiện sự mâu thuẫn trong quan điểm của chính anh ở hai thời điểm - quá khứ và hiện tại. Thay vì cố chỉnh sửa, tác giả để nguyên, Joe nói: “Xét cho cùng, đây là tác phẩm của một con người, và con người dù ở đâu cũng mâu thuẫn không chỉnh sửa được.”
So với cuốn sách đầu tay Tớ là Dâu, tuyển tập này đã kết tinh những trải nghiệm sâu sắc hơn của Joe ở Việt Nam, nó đề cập đến những vấn đề nghiêm túc hơn, và là một phiên bản mới của tác giả. Chính vì lẽ đó, Ngược chiều vun vút ra đời với tham vọng trình làng một “Joe bây giờ khác nhiều với Joe cách đây mấy năm”, trầm tư và ít “ngây thơ” hơn rất nhiều.
Gia Linh
Ngô Thanh Vân làm vũ sư cho Mr Dâu
Giải thưởng sách Việt Nam 2011: cũ và thiếu sáng tạo!
TP.HCM sắp có lễ hội đường sách
Giải thưởng sách Việt Nam 2011: cũ và thiếu sáng tạo!
TP.HCM sắp có lễ hội đường sách
Joe từng nói anh rất thích cảm giác ngồi một mình ở các quán cóc vỉa hè xem cuộc sống - cuộc sống thật sự của người Việt Nam - chạy qua trước mắt như một đoạn phim. “Có lẽ với một người như tôi, Việt Nam là nơi lý tưởng: ở đâu cũng có người xung quanh, có câu truyện để ‘nghe trộm’, có cảnh riêng tư để nhìn trộm, một mình nhưng không bao giờ cô đơn.” Điều đó phản ánh vào chính những bài viết của anh - ở đây, góc nhìn về con người, phong cảnh, các mối quan hệ xã hội, gia đình Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội được bộc lộ rõ nhất. Ngược chiều vun vút là một tập hợp gần 70 bài viết như thế.
Giải thích về nhan đề của tuyển tập "Ngược chiều vun vút" vừa ra mắt, Joe viết trong "Lời nói đầu"
"Tôi chọn cái tên Ngược chiều vun vút vì hai lý do, phụ và chính. Lý do phụ là trong khi mỗi năm có hàng nghìn người Việt sang các nước phương Tây đi học, đi làm, lập gia đình, định cư, cộng với hàng trăm nghìn người không đi khỏi Việt Nam nhưng cuối tuần nào cũng xem phim Hollywood, đọc sách dịch từ tiếng Anh – thì cũng có một số người Tây tạm biệt quê hương để đến với Việt Nam. Vì đó là hướng đi bất ngờ nên chúng tôi phải phản xạ nhanh, cố gắng giữ tốc độ mà không gây tai nạn văn hóa.
Còn lý do chính là từ “vun vút” nghe hay".
Joe Ruelle với cuốn sách thứ 2 vừa xuất bản tại Việt Nam |
Đa số bài viết trong sách “lấy vốn” từ những bài đã đăng trên báo chí và blog cá nhân của Joe, nhưng hầu như đều được viết mới lại. Một số bài được tác giả chỉnh sửa ngữ pháp cho phù hợp với trình độ ngôn ngữ đã phát triển hơn; một số được xây dựng lại từ đầu. Các bài viết được sắp xếp theo một cấu trúc lạ: không phải theo ngày tháng, không theo chủ đề, mà theo Cảm Giác: nào là Bực một tí, Vui một tẹo, Hơi hơi tiếc, Rất tò mò, Muốn giãi bày.
Hầu hết các bài viết trong sách mới vẫn theo phong cách đã làm nên “thương hiệu Mr. Dâu Tây”: hài hước và thể hiện một cái nhìn rất lạ đối với những điều tưởng chừng không có gì đặc biệt. Một trong những yếu tố khiến cho những bài viết của anh luôn được quan tâm sốt sắng đến như vậy là bởi một lẽ thường: ai cũng tò mò muốn biết một anh chàng Tây viết chuyện của người Việt bằng tiếng Việt như thế nào, họ nghĩ gì trước phong tục tập quán của ta. Đọc Joe, mới biết cũng có nhiều người Tây sợ cái Tết ở Việt Nam. “Bản thân tôi cũng hơi sợ, nghe bài Tết Tết Tết Đến Rồi có cảm giác muốn chạy chạy chạy chạy xa rồi.” Ấy là nỗi sợ phải ăn quá nhiều món “lạ quá, mỡ lắm” - thịt đông, gà luộc, bánh chưng; sợ làm sai - nhỡ chẳng may có gì thất thố, gia chủ lại trách mình làm họ “dông” cả năm; và nhiều cái sợ có lẽ chỉ một người nước ngoài mới hiểu…
Mỏi tay với sách ký tặng |
Gần 70 bài viết phần nào có thể cho thấy mức độ mở rộng vốn tiếng Việt của Joe. Anh có khả năng sử dụng tiếng Việt một cách nhuần nhuyễn đến mức khiến người ta phải bật cười thích thú. Có những lúc, anh chơi trò tung hứng với câu chữ, hí hoáy làm 11 bài thơ ngắn, các âm tiết trong mỗi bài có nguyên âm chính giống nhau. Thành ra thế này: nguyên âm Ê - Lê mê mệt pê-đê/ Thế nên Lê ế; nguyên âm Ô - Cô không chồng giống hổ không mông.
Không những thế, "Ngược chiều vun vút" còn cho thấy cái phông văn hóa đang ngày một đậm nét ở một người Canada sống ngót chục năm ở Việt Nam. Một anh chàng Tây có thể hiểu được cái hồn trong tác phẩm Nam Cao để biết bực dọc khi chứng kiến tên truyện “Chí Phèo” bị dịch sang tiếng Anh thành “The Grumpy Alcoholic” - “Kẻ khó tính nghiện rượu”, thật cũng khiến người ta ít nhiều thán phục.
Nhưng sức hấp dẫn của cuốn sách không dừng lại ở đó. Bên cạnh yếu tố lạ và hài, những bài viết của Joe còn để lại nhiều dư vị bất ngờ. Có thể bắt gặp trong câu chuyện của anh những vấn đề mà đôi khi vì thói quen, hay vì vô tâm nên người ta không màng giải thích hay tìm hiểu cho tỏ tường. Ví như câu chuyện về GS. Ngô Bảo Châu và giải thưởng Fields danh giá. Ai cũng biết ông chứng minh được Bổ đề cơ bản, ai cũng ngợi ca ông, song chẳng ai chịu nói xem “Bổ đề cơ bản” là gì và vì sao phải chứng minh nó. Anh chàng người Canada khiến người ta ngạc nhiên khi làm điều này một cách rất thông minh, bằng ngôn từ dí dỏm đầy màu sắc “trà đá, sinh viên”.
Dí dỏm, hài hước và độc đáo, nhưng cách viết của Joe bây giờ cũng đã khác trước nhiều lắm. Anh đã hiểu về Việt Nam hơn, thực sự xâm nhập vào đời sống Việt như một người dân thực sự và quan sát nó dưới khía cạnh văn hóa thường nhật. Đọc cuốn sách này, có thể nhìn ra, nụ cười của anh nhiều khi bị phủ bóng bởi một cái nhíu mày băn khoăn. Ở thế đứng của một người Canada, anh bày tỏ “nỗi kiêu gượng của tiếng Anh mẹ đẻ” khi chứng kiến một bộ phận giới trẻ Việt giờ chuộng lấy tên nửa Anh nửa Việt cho “sành điệu”: Luân Louis, Nick, Jimmie, hay nói chuyện kiểu Tây-Ta lẫn lộn: “Em làm bên finance”, “Lương của em sẽ performance based”. Anh chàng Joe vẽ ra hình dung một ngày, Việt Nam trở thành trung tâm thế giới phim ảnh, diễn viên Tây bay sang hàng loạt, và để thơm lây, họ đổi tên Tây thành nửa Tây nửa Việt. Tom Cruise sẽ thành Tom Lạc Đà, Brad Pitt thành Brad Cà Rốt!
Đạo diễn Lê Hoàng đã dành cho Joe lời tán tụng: “Một chàng Tây viết hay hơn ta”. Tất nhiên, tính đúng sai trong cách nhìn, cách nghĩ của tác giả thì khoan hãy bàn đến. Chính anh cũng thừa nhận trong số này có nhiều bài mâu thuẫn với nhau; quan điểm phủ nhận quan điểm, ý dập ý. Cũng có bài thể hiện sự mâu thuẫn trong quan điểm của chính anh ở hai thời điểm - quá khứ và hiện tại. Thay vì cố chỉnh sửa, tác giả để nguyên, Joe nói: “Xét cho cùng, đây là tác phẩm của một con người, và con người dù ở đâu cũng mâu thuẫn không chỉnh sửa được.”
So với cuốn sách đầu tay Tớ là Dâu, tuyển tập này đã kết tinh những trải nghiệm sâu sắc hơn của Joe ở Việt Nam, nó đề cập đến những vấn đề nghiêm túc hơn, và là một phiên bản mới của tác giả. Chính vì lẽ đó, Ngược chiều vun vút ra đời với tham vọng trình làng một “Joe bây giờ khác nhiều với Joe cách đây mấy năm”, trầm tư và ít “ngây thơ” hơn rất nhiều.
Gia Linh