– Chấp nhận lấy người đàn bà có 3 đứa con riêng làm vợ nhưng trong một lần ghen tuông, bị đuổi ra khỏi nhà, Nguyễn Ngọc Trãi đã mua 40 lít xăng thiêu sống vợ mình.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Trãi (49 tuổi, TP.HCM) phạm tội “giết người” không có nhiều người dự khán.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo từng bị tuyên án tử hình bình thản kể lại diễn biến cuộc hôn nhân giữa mình và người đàn bà đã khuất. Sau lưng Trãi, người mẹ già của nạn nhân ngước mắt nhìn con rể, một ánh nhìn trìu mến không chút giận hờn.

Giết vợ vì ghen

Nguyễn Ngọc Trãi và chị H.T.L.A. vốn là những người hàng xóm quen biết từ lâu. Trãi biết rõ L.A. là người đàn bà “đặc biệt”, ngoài ham mê cờ bạc đánh đề cô còn có ba đứa con với ba người đàn ông khác. Không ngần ngại về hoàn cảnh này, năm 2004, Nguyễn Ngọc Trãi chấp nhận đến với chị A., gánh thêm trách nhiệm của một người cha với đứa trẻ mới hơn một tuổi, là con riên thứ ba của A.

Đến với nhau, Trãi chấp nhận bán căn nhà cha mẹ cho để giải quyết việc nợ nần cho vợ. Họ ra thuê một phòng trọ để chung sống, Trãi làm công nhân cho nhà máy Ba Son còn chị A. sống bằng nghề buôn bán.
 
Bị cáo Nguyễn Ngọc Trai sau phiên toà

Đầu năm 2010, Trãi và vợ mới chính thức đăng ký kết hôn. Thời gian hạnh phúc chẳng được bao, tháng 5/2010, chị A. thường gặp lại người tình cũ, cha của đứa  không muốn tiếp tục chung sống cùng Trãi nữa nên đuổi bị cáo ra khỏi nhà. Nghĩ rằng vợ muốn quay lại với tình cũ, không còn nhớ đến những ân tình xưa, Trãi nảy sinh ý định giết chết chị A. rồi tự tử.

Tối ngày 26/5/2010, Trãi đi mua 40 lít xăng cho vào bốn can nhựa, lấy hai can xăng đổ vào hai thùng sơn nước để lên chiếc xe ba bánh, lấy bạt phủ lại rồi đẩy đi. Khi đến chỗ chị A. đang bán hàng cơm trên đường Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM), Trãi bất ngờ xách một thùng xăng tạt thẳng vào người vợ khi chị đang ngồi cạnh bếp than rực lửa.

Nhìn toàn thân vợ bốc lên như bó đuốc, Trãi hoảng sợ bỏ chạy. Hai ngày sau, chị A. tử vong do bỏng nặng, Trãi bị bắt ngay sau đó, bản thân bị cáo cũng bị bỏng làm biến dạng một bàn tay.

Xử sơ thẩm, Tòa nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mang tính côn đồ, thực hiện tội phạm một cách dã man nên xét thấy không còn khả năng cải tạo, cần thiết phải cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Từ đó, Tòa tuyên phạt Nguyễn Ngọc Trãi mức án tử hình về tội “giết người”.

Trãi làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bà H.T.N. – đại diện người bị hại, mẹ của nạn nhân cũng kháng cáo xin tòa giảm án cho con rể.

Sự bao dung của người mẹ


Tại phiên phúc thẩm, Trãi nhận tội. Đưa bàn tay co quắp về phía vành móng ngựa, bị cáo khai do giận vợ đối xử với mình tàn nhẫn quá nên mới hành động nhất thời.

“Tại L.A. cạn tình quá. Lúc giết vợ bị cáo không nghĩ gì cả, nổi nóng nên chỉ muốn bỏ hết. Giờ thấy thương đứa con bơ vơ. Đó là con riêng của L.A. nhưng bị cáo thương nó như con ruột. Tất cả bị cáo dồn cho thằng bé, bị cáo đã chăm sóc, nuôi nấng nó  từ nhỏ, không vì thằng bé, không vì L.A. thì cũng không bao giờ bị cáo bán nhà…”, Trãi trình bày, giọng nói gẫy gập, dồn nén.
 
Người mẹ già tại toà

Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm, bà H.T.N. ngồi im lặng, cô độc trên băng ghế dài. Bà cụ cho biết sáng nay bà có dẫn theo đứa cháu ngoại 8 tuổi là con của Nga đi cùng nhưng bảo vệ tòa không cho vào vì cháu còn quá nhỏ, chốn pháp đình vốn không phải là chỗ cho những đứa trẻ đặt chân.

Khi tòa thẩm vấn về lý do kháng cáo, bà lão lập cập thốt lên những lời gan ruột: “Trãi là đứa chịu thương chịu khó, trước đây nó không có lỗi lầm gì hết, chỉ có lần đó nó nóng quá lỡ giết vợ. Con tôi cũng quậy dữ lắm, đánh bạc, số đề đủ hết. Trước lúc hai đứa ở với nhau, tôi có khuyên nó, bảo nó con tôi vậy liệu có chịu được không thì Trãi bảo “nhưng con lỡ thương rồi” nên tôi để hai đứa lấy nhau. Những lời Trãi khai là đúng sự thật.

…Con tôi chết thì chết rồi. Đứa con rể lúc đó nó mất lý trí, giết con tôi, tôi đau lắm nhưng sau bình tâm lại, tôi không muốn mất thêm đứa con rể nữa. Tôi già rồi cũng chẳng sống được bao lâu, mong Trãi có cơ hội sống để sau cháu tôi còn chỗ dựa. Sau vụ án, bị cáo cũng đã bồi thường hơn 20 triệu đồng cho bà lo tiền mai táng cho con”. Từ đó, bà cụ khẩn thiết xin tòa giảm án cho kẻ giết con.

Giờ nghị án, Trãi được dẫn giải vào phòng lưu phạm còn người mẹ già vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Khi được hỏi về việc có thực hay không chuyện chị L.A. có người khác nên đuổi Trãi khỏi nhà, bà cho biết không biết thực hư thế nào nhưng con gái bà vẫn chưa quên được người đàn ông trước. Từ lâu, lấy lý do đến thăm con nên người đàn ông đó vẫn tới gặp L.A., lúc đầu Trãi không phản đối nhưng thấy thái độ L.A. ngày càng khác nên bị cáo có về tâm sự với mẹ vợ.

Biết chuyện vợ chồng con gái “cơm không lành, canh không ngọt”, bà chỉ biết phân tích, động viên Trãi “Giờ con là chồng hợp pháp của nó rồi. Nếu thằng T. đến con cứ báo chính quyền, cần thì cho nó thăm con chút thôi còn có gì không phải con cứ nhờ chính quyền can thiệp”. Thế nhưng, bà không ngờ chỉ sau ít ngày tâm sự với mẹ, Trãi đã không kìm được nóng giận, ra tay sát hại vợ mình.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đại diện của người bị hại, giảm án cho Nguyễn Ngọc Trãi từ tử hình xuống còn án chung thân. Nghe tòa tuyên án, lòng như nhẹ bẫng, Trãi và mẹ vợ bất giác cùng ngước mắt về nhau, ánh mắt người mẹ sáng lên lòng bao dung với đứa con tội lỗi. Không bị hận thù chi phối, trong nỗi đau đớn mất con, trái tim người mẹ vẫn thắp lên ngọn lửa yêu thương và hôm nay, ngọn lửa yêu thương ấy đã cho Trãi một cơ hội được sống, được làm người lương thiện.

Mai Phượng