Con dâu quá tốt điều đó khiến tôi phải day dứt vì những điều tôi đã toan tính trước đó nhằm lấy bằng được vợ cho cậu con trai vốn bệnh tật, ốm yếu.

Gia đình chúng tôi ở Hà Nội. Nhà ở một con phố chính và có phần diện tích đất lớn cho một siêu thị điện máy thuê nên kinh tế rất khá giả. Chính vì cơ sở vững chắc đó nên tôi đã tự cho mình cái quyền tìm một cô con dâu hiền, nết na và có học cho con trai của mình dù biết nó mang bệnh.

Con trai tôi năm nay 29 tuổi, Nam từng đi học ở nước ngoài nhưng dở dang vì không đủ sức khỏe. Nhìn bề ngoài, con trai tôi thư sinh nhưng yếu ớt. Đã nhiều lần tôi đưa con đi viện, thăm khám sức khỏe và tôi biết con trai của mình không có khả năng làm chồng, làm cha.

Nam cũng biết điều này nên rất mặc cảm về bản thân. Nhìn con thở khó nhọc, chậm chạp và đôi khi lơ đễnh, người làm mẹ như tôi thương con đến xa xót. Tôi đã ỉ lại về kinh tế mạnh, tôi nhờ người mai mối kiếm người yêu cho con.

Ảnh minh họa
Cô gái tên là Thương người Nam Định, nhỏ nhẹ, học đại học sư phạm “vô tình” được dẫn đến nhà tôi chơi. Lúc đó tôi đã rất cởi mở và tỏ ra yêu quý Thương. Tôi gợi ý: “Hai con thương yêu và đến với nhau, rồi của cải trong gia đình thuộc về “2 con” hết”. Tôi đã thực dụng nghĩ rằng, Thương đến với con tôi được của cải thì cũng sẽ phải chịu thiệt thòi gì đó và nên chấp nhận.

Ngay sau hôm Thương đến nhà, tôi đã có ý thúc giục. Tuy nhiên tôi đã cố tình không để lộ bí mật của con mình, tôi đã không để Thương gần gũi Nam nhiều, không cho Nam nói về nhược điểm của nó… Tất cả chỉ vỡ òa sau ngày cưới. Lặng lẽ nhìn cô bé quê mùa ấy đến với con tôi, rồi lấy con tôi và ngượng ngùng chấp nhận người chồng bất lực thì tôi lại thấy mình sai, có phần ác độc.

Con bé hiền lành, thùy mị, sống cho gia đình và không tham lam gì cả. Thương chỉ buồn khi tâm sự với tôi về nhược điểm của Nam. Tôi chẳng biết nói gì với Thương vì lỗi không phải ở Nam, mọi chuyện do tôi bày trí hết.

Vật chất mà Thương nhận được rất đầy đủ. Thương sống tốt ở nhà tôi, tôi động viên con bé gửi tiền về cho mẹ, các em để được đầy đủ hơn. Dù rất cố gắng nhưng tôi thấy mình vẫn có lỗi. Phải chăng tôi quá ích kỉ và coi đồng tiền của mình lớn quá?! Tôi phải làm sao để gỡ bớt tội lỗi của mình?

Ngày tôi lấy chồng, chồng con nhà giàu, đầy đủ nhưng ham chơi tôi đã thấy quá khổ thân. Đến nay một cô gái tốt như Thương, phải chôn vùi tuổi xuân với cậu con trai yếu ớt đến bất lực... chắc Thương khổ sở lắm! Tâm sự này là lời xin lỗi và hối cải của tôi. Tôi cũng không biết phải làm sao để nguôi đi những dằn vặt đằng đẵng thế này?...

Metui66@... com (Hà Nội)

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).