- Do ghen tuông trong quan hệ tình cảm với một nữ sinh trung học, nam học viên một trường trung cấp đã ra tay sát hại "tình địch".

Sáng 19/5, căn phòng xử án của TAND TP.HCM đông kín người dự khán. Bị cáo đứng trước vành móng ngựa là một nam sinh tuổi đời còn trẻ, tên Phạm Khánh Duy, 21 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM.

Yêu mù quáng

Theo nội dung vụ án, hơn ba năm trước Duy và N.H.T.S.(SN 1997, học sinh một trường trung học ở quận 8, TP.HCM) quen biết và thường xuyên đi chơi với nhau. Thời gian sau đó, hai người mất liên lạc đến tháng 5/2013 mới gặp lại rồi nảy sinh quan hệ tình cảm.

Thế nhưng, trong thời gian mất liên lạc với Duy, từ năm 2011, S. đã quen và có quan hệ tình cảm với người bạn trai khác là Huỳnh Minh Đức. Đức hơn S. một tuổi, là học sinh tại một trường trung học phổ thông ở quận 5, TP.HCM.

{keywords}
Bị cáo trên đường dẫn giải sau phiên tòa

Biết S. thường đi chơi với Duy nên Đức giận dỗi và ghen tuông. Biết chuyện, S. không nói rõ về mối quan hệ tình cảm của mình nên mâu thuẫn giữa hai thanh niên mới lớn ngày càng gay gắt.

Tối 20/6/2013, S. nhờ Duy chở đi lấy mỹ phẩm về bán nhưng do không có hàng nên hai người đi chơi. Khi đến trước cổng trường Thái Hưng, quận 8 thì cả hai gặp Đức và bị Đức đuổi theo chặn lại chửi. Duy xuống xe định đánh Đức nhưng S. can ngăn. Tức giận, Duy chở S. về nhà lấy một con dao xếp dấu vào người rồi tiếp tục chở S. đi chơi.

Sau khi cự cãi với Duy, Đức điện thoại hẹn nhóm bạn học chung ra giao lộ đường Chánh Hưng để gặp mặt và kể lại sự việc. Cả nhóm đồng ý đứng chờ gần ngõ vào nhà S. để khi nào Duy chở S. về sẽ đánh.

Khoảng 20h30p cùng ngày, Duy chở S. đi qua, Đức chạy bộ đuổi theo. Biết Đức bám theo, Duy bình thản bỏ người yêu xuống đầu ngõ, còn Duy quay lại. Vừa chạm mặt, hai bên lao vào đánh nhau.

Bị Đức dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu, Duy liền rút dao đâm hai nhát vào ngực đối phương. Lúc này, nhóm bạn của Đức chạy đến, Duy vứt dao bỏ chạy. Hậu quả, Đức chết do vết thương thấu ngực.

Hôm sau, Duy ra đầu thú và bị bắt tạm giam khi đang là học viên năm thứ 3 của trường trung cấp nghề Nam Sài Gòn.

Đánh mất tương lai

Suốt phiên tòa, bị cáo cúi gằm, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nghe con thú nhận hành vi tội ác, cha mẹ Duy bật khóc. Họ không ngờ đứa con mình dứt ruột sinh ra học hành chưa tới đâu, nay vướng vòng lao lý.

Biết con làm chuyện tày đình không gì bù đắp được, ngày đám tang của Đức, cha mẹ Duy đã phải chạy vạy đem 50 triệu đồng đến thắp hương cho bị hại với mong muốn thay con bù đắp một phần mất mát.

Tại tòa, gia đình nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường thêm 100 triệu đồng, Duy đồng ý, cha mẹ Duy hứa sẽ cùng con trai chịu trách nhiệm bồi thường.

Dù vậy, do nỗi đau mất con quá lớn nên khi trả lời câu hỏi của luật sư về việc có thể xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được không, cha nạn nhân kiên quyết "không, tôi không thể tha thứ cho bị cáo".

Nghe phía bị hại trình bày, Duy cúi đầu câm lặng. Được nói lời sau cùng, giọng nói bị cáo lạc đi: "Bị cáo đã sai, bị cáo biết lỗi, bị cáo xin lỗi gia đình Đức, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời".

Giờ nghị án, mẹ Duy vừa mếu máo, vừa rụt rè xích lại gần con. Bà xin công an được trò chuyện với con một chút. Người phụ nữ đến cạnh con, đôi bàn tay gân guốc của chị xiết chặt tay đứa con trai tội lỗi. Cả gia đình chụm lại, khóc òa, thổn thức. Trong nước mắt, không biết Duy và gia đình nói gì nhưng chỉ thấy bị cáo gật đầu lia lịa.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc trước khi HĐXX bước vào tuyên án. Nhận định hành vi phạm tội của bị cáo có tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ bị cáo đã tước đoạt mạng sống của nạn nhân nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, do xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, đã khắc phục một phần hậu quả cho phía nạn nhân nên HĐXX tuyên phạt Duy mức án 12 năm tù về tội "giết người".

Lời chủ tọa vừa dứt, Duy tra tay vào chiếc còng số 8. Bị cáo bước đi, từng bước chân nặng trĩu, phía sau người thân đang lật đật chạy theo trong tiếng nấc nghẹn…Chỉ vì tình yêu nông nổi, một phút bốc đồng, người thanh niên trẻ đã đánh mất tương lai, gieo bao nỗi đau cho những người trong cuộc.

M.Phượng