- Thấy người yêu cũ tha thiết xin nối lại tình xưa, nữ sinh viên 19 tuổi không còn tình cảm nhưng thẳng thắn đề nghị “nếu anh muốn gì thì tặng quà cho em, em sẽ chiều anh…”.


Phiên tòa kết thúc, chàng sinh viên có gương mặt thư sinh cùng chiếc kính cận đen dày cộp nức nở nhận bản án tù chung thân.

Vì một tình yêu mù quáng, Châu Tuấn Việt (20 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Tin học kinh tế Sài Gòn) phải trả giá bằng cả cuộc đời và nỗi đau khôn xiết của những người thân.

Yêu mù quáng

Châu Tuấn Việt và V.N.T.A. cùng học chung tại một trường Trung học phổ thông tại địa bàn quận 3 (TP.HCM).

Việt là một cậu học sinh ít nói, T.A cũng vậy. Mẹ mất sớm, cô bé ở với bà ngoại, thỉnh thoảng cha mới về thăm, cho thêm tiền bạc để cô bé chi tiêu mua sắm. Cả hai chơi thân với nhau từ năm học lớp 10.

Tình bạn trong sáng giữa Việt và nữ sinh T.A kéo dài được một thời gian ngắn rồi họ yêu nhau. Gần hai năm sau, khi đang là học sinh cuối cấp, T.A đã trao thân cho Việt cùng những lời hứa hẹn trước lúc ra trường.

Thế rồi mỗi người học một nơi, Việt vào học tại trường Cao đẳng Tin học còn T.A thi đỗ vào khoa kinh tế của một trường cao đẳng khác. Không gặp nhau thường xuyên nên tình yêu học trò dần tan vỡ vì T.A có bạn trai mới.

Chấp nhận chia tay nhưng Việt không thể quên được nên thường xuyên gọi điện, nhắn tin năn nỉ A. quay lại, cô bé một mực khước từ.

Ngày A. tròn 19 tuổi, Việt không quên mua quà tặng người mình yêu. Cậu mua một chai sữa tắm và một mặt dây chuyền hình Phật đến tặng nhưng không gặp T.A nên để quà lại tại cổng rồi ra về.

Bị cáo Châu Tuấn Việt trong giờ nghị án

 

Nhận được quà, tối hôm đó A. gọi điện cảm ơn người yêu cũ. Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại, Việt nuôi hi vọng nên lại năn nỉ A. nối lại tình xưa.

Cô gái nói mình đã quen người khác nên chỉ xem Việt như bạn bè. Bực bội, tức tối, Việt muốn gặp mặt A. để năn nỉ cho bằng được, nếu không được cả hai cùng chết mới thỏa lòng.

Khi Việt hẹn ngày hôm sau muốn gặp mặt A. tại siêu thị M. (quận Tân Bình) để mua mỹ phẩm nước ngoài tặng cô thì A. đồng ý.

Như đã hẹn, 8 giờ sáng hôm sau T.A chạy xe máy đến trước cửa siêu thị M. gặp Việt. Giả vờ xe bị hỏng, Việt đem xe vào bãi gửi rồi lên xe để T.A chở.

Như hiểu được ý Việt, nữ sinh này nói “anh muốn gì thì cứ tặng quà cho em đi, em sẽ chiều anh”. Việt đồng ý và hứa sẽ tặng T.A một số mỹ phẩm nước ngoài. Ngay sau đó, A. chở Việt đến một nhà nghỉ trên đường Hồng Hà.

Cô gái bình thản đưa chứng minh thư của mình để thuê phòng đồng thời lấy luôn 2 bao cao su từ bàn tiếp tân rồi cùng Việt đi lên phòng.

Kết cục đau lòng

Sau cuộc “yêu”, cả hai cùng trò chuyện, A. kể cho người yêu cũ nghe về những bạn trai mới của mình. Nữ sinh này cũng cho Việt biết hiện cô đang có quan hệ tình cảm với 2 người, một người làm chung công ty với cha cô, cô quen trong một lần đi du lịch cùng cha và một người hiện đang học cùng trường cao đẳng.

Nghe vậy, Việt vẫn tha thiết đề nghị A. nối lại tình xưa, Việt chấp nhận mọi chuyện đã qua, chỉ cần từ nay A. chỉ yêu mình Việt.

Nhưng cậu sinh viên khờ như nhận được gáo nước lạnh khi A. thẳng thắn cho biết những người A. đang quen đều không thuộc hàng “kém cỏi”, do vậy Việt chỉ có thể gặp A. trên danh nghĩa bạn tình. Muốn vậy, Việt còn phải tặng quà và cho tiền cô nữa.

Chưa dừng lại, A. còn nhấc điện thoại nhắn tin, gọi điện cho người yêu để nói chuyện tình tứ. Khi Việt đang muốn phát điên lên thì A. nài nỉ người yêu qua điện thoại “hôn em đi!”.

Như giọt nước tràn ly, Việt cay đắng nhận ra rằng tình cảm của mình không còn được tôn trọng, A. không đồng ý nối lại quan hệ tình cảm, đòi hỏi vật chất và đã lên giường với nhiều người…

Những nhát dao định mệnh xối xả trút xuống kéo theo bao hờn giận.

Thấy A. đã chết, Việt lấy điện thoại di động và 160.000 đồng trong túi của người yêu rồi nhanh chóng rời nhà nghỉ. Nét mặt tái xanh, luýnh quýnh của kẻ vừa gây án khiến nhân viên nhà nghỉ nghi ngờ, chặn lại kiểm tra. Và Việt bị bắt ngay sau đó.

Ngày ra tòa, trả lời câu hỏi của vị chủ tọa lý do tại sao nói rất yêu bị hại nhưng bị cáo lại ra tay tàn nhẫn đến vậy, Việt nức nở: “Bị cáo rất yêu thương A. vì đó là mối tình đầu và mối tình duy nhất của bị cáo cho đến tận bây giờ. Bị cáo chỉ muốn năn nỉ thôi nhưng A. lại nói chuyện điện thoại với người tình trước mặt, bị cáo không thể kiềm chế nên mới vậy”.

Nghe những lời khai tội lỗi ấy, người dự khán chỉ biết thở dài.

Được mời lên thẩm vấn, cha A. đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất là tử hình. Ý kiến của cha bị hại làm cả phòng xử lắng xuống, nhiều ánh nhìn đổ dồn về người đàn ông đang buồn rầu.

Tòa cũng nhắc cha nạn nhân: “Vụ án xảy ra là lỗi của bị cáo nhưng tòa cũng muốn nhấn mạnh rằng trong các mối quan hệ của người bị hại, gia đình đã không thể kiểm soát. Vì nạn nhân đã mất, tòa không tiện công bố những lời khai của những người từng quen A., chỉ muốn gia đình bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề”.

Giờ nghị án, Việt ngồi cúi gằm trong phòng lưu phạm. Bên trong gọng kính, từng giọt nước mắt trào ra.

Suốt phiên tòa, mẹ bị cáo đau đớn nhìn con rồi chỉ biết lần chuỗi hạt cầu nguyện cho đứa con lầm lỡ. Khi tòa tuyên án tù chung thân về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”, Việt buồn bã tra tay vào còng để lên xe về trại.

Xuất phát từ lối sống buông thả, dễ dãi trong quan hệ tình cảm, cả bị cáo và bị hại đã phải trả giá bằng một kết thúc đau lòng. Đây cũng là bài học cho không ít nữ sinh có lối sống buông thả hiện nay.

M.Phượng