Bà ngồi trong thẩm mỹ viện quen thuộc của mình, vô cùng lạc quan, ánh mắt nhìn trong gương không giống một bị cáo mà như một phụ nữ thành đạt. Nhưng, tài sản của bà chắc chắn sẽ bị thay đổi.

Cecilia Chang - Trưởng khoa ĐH St. John’s cùng với luật sư của bà – Todd Greenberg vào năm 2010. Tiến sĩ Chang bị buộc tội lừa đảo

Những bằng chứng và lời khai tại Tòa án liên bang Brooklyn nhanh chóng chống lại bà, nhưng Cecilia Chang tin rằng khi bà có mặt tại phiên tòa xét xử tội tham nhũng, mọi thứ sẽ thay đổi.

“Bà ấy cực kì vui vẻ” – Eve Lin, thợ làm tóc lâu năm của bà nhớ lại. “Bà ấy nói: ‘Ngày mai tôi sẽ ra tòa, và nếu họ buộc tội, mọi thứ sẽ kết thúc”.

Tại phiên xét xử, việc tiến sĩ Chang ngồi ở ghế nhân chứng hồi tháng trước thật là thảm hại. Bà hoàn toàn không thuyết phục được bồi thẩm đoàn. Họ cười lớn. Bà nhận được rất ít sự cảm thông.

Tiến sĩ Chang – một trưởng khoa của ĐH St. John’s (Queens), cùng với một loạt các nhân vật như: các linh mục Công giáo, xã hội đen người Trung Quốc, các nhà lập pháp người Mỹ, một người Đài Loan và một chính trị gia tham nhũng vô độ có liên quan tới vụ việc này. Bà đã có 3 đời chồng. Một người chồng mà bà nói với vài người rằng có liên quan tới tội phạm có tổ chức, một người thì cảnh sát nói rằng đã qua đời vì vết thương do đạn bắn mà bà là người đứng sau vụ tấn công đó.

Đó là một cuộc sống mà không ai mong đợi, chứ không nói đến trưởng khoa của ĐH St. John’s – nơi mà bà đã giúp thu về hàng triệu đô la từ quê hương Đài Loan của mình. Tuy nhiên, trong bản cáo trạng, các công tố viên buộc tội rằng cuộc sống đó có được là nhờ gian lận và tham ô. Các công tố viên liên bang buộc tội bà ép buộc sinh viên nước ngoài phải làm việc nhà cho bà để được trợ cấp học phí, bà ăn cắp hơn 1 triệu đô la của trường này và lấy 250 nghìn đô la của một hoàng thân Ả Rập Xê Út để tổ chức các hội thảo mà thực tế chúng chưa bao giờ diễn ra.

Chưa đầy 24 giờ sau khi làm chứng, tiến sĩ Chang tự tử - một hành động quả quyết đến rùng rợn. Bà bắt đầu châm lửa ở lò sưởi trong phòng ngủ và đóng kín ống khói. Khi cái chết không đến ngay lập tức, bà xuống tầng, vào bếp và bật ga. Để chắc chắn hơn, bà cắt cổ tay mình.

Lấy dây loa để treo cổ là lựa chọn cuối cùng để bà tìm đến cái chết.

Từ sự lạc quan ở thẩm mỹ viện tới hành động tự tử mất chưa đầy 2 ngày. Tuy nhiên, ngay cả khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, tiến sĩ Chang, 59 tuổi vẫn là một con người phức tạp và đầy mâu thuẫn. Một phụ nữ mà sự nghiệp khiến tên tuổi của bà được đề cập trong phòng họp của Thượng viện Mỹ đầu những năm 90. Cũng thời điểm đó, bà bị cảnh sát tình nghi là có liên quan tới cái chết của người chồng đầu tiên – bố đứa con duy nhất của bà.

Thánh Juggernaut trong việc gây quỹ


Trong những năm 80 và 90, tiến sĩ Chang vẫn bay sang nhiều nước để mang về hàng triệu đô la cho trường St. John’s và Viện Nghiên cứu châu Á của trường này. Bà phát triển mối quan hệ với các chức sắc, nhà lập pháp và giới quý tộc. Khi ở New York, bà đi lại bằng một chiếc Mercedes sedan. Ở nước ngoài, bà ở trong những khách sạn sang trọng nhất.

Bà nhỏ nhắn, thanh lịch và đầy sức thuyết phục.

“Bà ấy có thể bước vào một căn phòng và chi phối một cuộc trò chuyện” – Jonathan Derek, cựu trợ lý của Tiến sĩ Chang nhận xét. Anh cũng là người từng tham dự những bữa tối mà ở đó tiến sĩ Chang tiếp đãi những nhà tài trợ tiềm năng.

Bà có nhà ở Jamaica Estates, Queens - một căn nhà theo phong cách Tudor trị giá 1,7 triệu đô với 7 phòng ngủ, nhà ở dành cho người giúp việc, lò sưởi đá, trần nhà cao vút với những ô cửa sổ trên mái.

Tuy nhiên, xét theo nhiều cách, tiến sĩ Chang vẫn là một phụ nữ lạc lối.

Khi những rắc rối về pháp lý dồn dập đến với bà trong vài năm gần đây, bà làm bạn với đám pha rượu và lái xe buýt trong casino. Bà bợ đỡ họ bằng cách cho những người Trung Quốc ở Flushing, Queens và bạn đánh bạc ỏ casino Foxwoods, Connecticut mượn tiền. Đó là những nơi mà bà ngày càng dành nhiều thời gian ở đó.

Bà chưa bao giờ học nói tiếng Anh trôi chảy. Bà nói rằng mình bị cô lập giữa các đồng nghiệp, giống như một cái “cây tiền” bị rung nhưng không bao giờ được nuôi dưỡng.

(còn nữa)

  • Nguyễn Thảo (Theo New York Times)