Tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ là trở thành một trong 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2023.
‘Trung Quốc’ của Châu Âu
Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ là nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Châu Âu trong năm 2011 với tăng trưởng 8.5% và nhanh thứ hai sau Trung Quốc trong số các nền kinh tế thị trường lớn mới nổi). Tuy nhiên, trong năm 2012 Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Trung Quốc, đã trải qua một sự sụt giảm trong tăng trưởng.
Sau những gì đã được xem như là một sự "hạ cánh mềm" cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi khi hầu hết châu Âu đấu tranh để đạt được 1% tăng trưởng, Thổ Nhĩ Kỳ được dự kiến sẽ có 3,5% tăng trưởng trong năm 2013, IMF cho biết trong dự báo gần đây.
Guler Sabanci, Chủ tịch của Sabanci Holdings, một của các tập đoàn tài chính và công nghiệp lớn nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Nhưng điều đó là không đủ nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn thực hiện những tham vọng kinh tế của mình”.
“Chúng tôi có mục tiêu cho năm 2023, mục tiêu mà chúng tôi muốn đạt được là trở thành một trong 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới, để đạt được mục tiêu này Thổ Nhĩ Kỳ phải đạt được tốc đô tăng trưởng trung bình 6% trong trung và dài hạn”
“Tầm nhìn 2023” là tên của một loạt các mục tiêu mà thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đặt ra cho nước mình trong vòng 10 năm với những cải tiến liên tục về kinh tế, xã hội và cơ sở hạ tầng.
Đến năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu đạt được tổng sản phẩm quốc nội 2 nghìn tỷ USD từ con số 775 tỷ vào năm 2012. Họ cũng hy vọng sẽ cải thiện xã hội để đạt được thu nhập bình quân đầu người 25.000 USD vào năm 2023 và giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 5%.
Theo Ngân hàng Thế giới, năm 2012, thu nhập bình quân đầu người của Thổ Nhĩ Kỳ là $ 10.524 và tỷ lệ thất nghiệp là 9,8%.
Thổ Nhĩ Kỳ hi vọng sẽ tăng lực lượng lao động lên con số 30 triệu người vào năm 2023 từ con số 22,3 triệu người hiện nay.
Ngoài tham vọng kinh tế, Thổ Nhĩ Kỳ được so sánh với Trung Quốc bởi sự gia tăng của nhu cầu về công nghệ điện thoại di động, thương mại điện tử và truyền thông.
Là cửa ngõ giữa châu Á và châu Âu, tiêu thụ trong nước và xu hướng của người tiêu dùng ngày thay đổi nhanh chóng, Thổ Nhĩ Kỳ trên danh nghĩa là một quốc gia hồi giáo nhưng ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng của các nước láng giềng phương Tây trong những năm gần đây.
Chẳng hạn như thức uống truyền thống có cồn của Thổ Nhĩ Kỳ là Raki đã giảm lượng tiêu thụ 50% trong vòng 13 năm qua khi người tiêu dùng đã đa dạng hoá các đồ uống có cồn như rượu Tây. Đó là một cơ hội lớn cho các thương hiệu toàn cầu như Unilever, Diageo…
Hành trình vào EU
Sabanci nói "cuộc hành trình đến châu Âu" của Thổ Nhĩ Kỳ đã được 50 năm và các cuộc thảo luận gia nhập vẫn đang tiếp tục. Sau khi trở thành một thành viên liên kết của Cộng đồng Kinh tế châu Âu năm 1963, Thổ Nhĩ Kỳ đã được hưởng quan hệ thương mại tốt với lục địa láng giềng của mình là Châu Âu.
Đàm phán về việc gia nhập của nước này sang EU đã bắt đầu vào năm 2005 với điều kiện là Thổ Nhĩ Kỳ tham gia vào một loạt các cải cách kinh tế và cải cách chính trị và bình thường hóa quan hệ thương mại với đảo Síp.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán bị cản trở bởi sau đó Tổng thống Pháp Nikolas Sarkozy những người phản đối Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên chính thức của châu Âu và thay vào đó đề nghị một "quan hệ đối tác đặc biệt".
Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối đề nghị, nhưng kể từ đó đã lập lại mối quan hệ hữu nghị với EU và bắt đầu đàm phán một lần nữa.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ không trở thành thành viên chính thức của liên minh Châu Âu lại có lợi hơn cho sự phát triển của quốc gia này bởi họ tránh được những hệ luỵ từ sự suy thoái của nền kinh tế Châu Âu thời gian gần đây.
Nhị Anh (theo Yahoo Finance)