- Truy vấn lãnh đạo một bệnh viện lớn vì để 4 bệnh nhân chung một giường của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đang nhận nhiều tán đồng. Tuy nhiên, có ý kiến băn khoăn "Bộ trưởng hỏi ngược, hỏi khó cấp dưới".

Công bằng mà nói, chuyến thị sát 4 bệnh viện lớn của Bộ trưởng hôm 9/12 đã vui vẻ hơn nhiều so với chuyến đi 3 năm trước khi bà vào TP.HCM. 

Nhiều nụ cười hơn trên khuôn mặt của bệnh nhân, người thân của họ khi tiếp chuyện Bộ trưởng cũng cười tươi hơn khi ít phải chứng kiến những cảnh tượng quá đau lòng, quá bức xúc ở nơi mà con người đã đến đoạn cuối của niềm hy vọng sống: Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều. 

{keywords}
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thị sát bệnh viện K cơ sở 3, bức xúc khi phát hiện vẫn có 4 bệnh nhân/giường

Có được kết quả này, phải kể đến công lớn của Bộ trưởng và tâp thể cán bộ, nhân viên, thầy thuốc của ngành Y tế trong nỗ lực giảm tải, nâng cao y đức, làm hài lòng người bệnh. Cơ sở vật chất một số bệnh viện đã khang trang hơn, thoáng mát, sạch sẽ hơn. Nhân viên y tế ít vòi vĩnh hơn mà sự tận tụy cũng đã được ghi nhận là nhiều hơn...

Truy vấn mới, chuyện không phải cá biệt

Tuy nhiên, khi nghe Bộ trưởng truy vấn ngược lãnh đạo bệnh viện K - cơ sở Tân Triều rằng: “4 bác sĩ ngồi chung một giường, các anh có chịu được không?” thì người dân cũng hiểu ngay rằng, đó là một câu hỏi khó. Khó không phải là không trả lời được, mà khó vì phía sau câu hỏi ấy là lương tâm, trách nhiệm của thầy thuốc với người bệnh.

Nhớ lại 3 năm trước, khi vào thăm bệnh viện Ung bướu TP.HCM, chứng kiến những bệnh nhi ung thư từ gầm giường bò ra chào khách, Bộ trưởng đã rất bức xúc. Truy lãnh đạo ngành y tế thành phố, mới hay: Dự án đã duyệt, tiền đã có, chỉ vì chưa giải tỏa được mặt bằng nên bệnh viện không xây được. 

Câu chuyện hồi đó nóng hơn bây giờ bởi cùng thời điểm đó, Bộ trưởng một ngành khác lại trình Chính phủ đề án xây dựng hơn 100 nhà hát, rạp chiếu phim với kinh phí dự toán xấp xỉ 11.000 tỉ đồng.

Không có bệnh viện thì 2, 3, 4 người chung một giường, thậm chí là gầm giường chiếu đất đã đành một nhẽ. Đằng này, bệnh viện mới xây khang trang hiện đại, mà bệnh nhận vẫn phải 3-4 người chung một giường thì rõ ràng là có vấn đề về cung cách quản lý. 

Không phải cứ xây bệnh viện to, không phải cứ ký cam kết với Bộ trưởng là giường bệnh rộng ra. Bằng chứng là kết quả khảo sát cho thấy, chỉ số hài lòng của bệnh nhân không cao. 66% là tỉ lệ chung cho cả bệnh viện K, riêng cơ sở Tân Triều - nơi khang trang hiện đại hơn, thì chỉ số này lại thấp nhất là 52% .

Đã có nhiều động thái tích cực của ngành Y tế như tăng cường kiểm tra, xây thêm nhiều bệnh viện, ký cam kết giảm tải, rà soát lại qui định về nâng cao y đức, kỷ luật một số bác sĩ, nhân viên y tế vòi vĩnh, thiết lập đường dây nóng để dân phản ánh tiêu cực với lãnh đạo…Nhưng rồi cũng không ít đường dây nóng đã nguội ngay từ khi được thiết lập. Bởi “nóng” hay không, đâu phải ở cái điện thoại, mà là ở ngay trong tâm của người thầy thuốc.

Vì thế, tình trạng bệnh nhân nằm ghép, chuyện đưa phong bao phong bì để mũi tiêm bớt đau, thái độ mặt nặng mày nhẹ với bệnh nhân không phải là cá biệt ở một bệnh viện. 

Để không "ném đá ao bèo"

Thực tế thì ngay khi cả khi rất vui vẻ, rất thoải mái nói chuyện với Bộ trưởng, dù được động viên thế nào, từ dưới gầm cầu thang, người nhà bệnh nhân cũng không dám nói hết những khoản “chi phí khác” mà họ phải “tiết kiệm sinh hoạt” để đưa. Chỉ vì họ sợ người thân của mình không được chăm sóc tốt.

Cho nên, nếu không tạo được sự thay đổi mang tính gốc rễ ở tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thầy thuốc với người bệnh thì những chuyến thị sát, những câu nói làm nóng dư luận (dù biết rằng không phải để làm màu, không phải để PR), hoặc có bao nhiêu hòm thư, biểu ngữ, hay dán giấy lên tường thì cũng chỉ là phong trào, như “ ném đá ao bèo” - mọi chuyện rồi đâu lại vào đấy cả thôi.

Xây bảo tàng, tượng đài, rạp hát… những thiết chế văn hóa mang tầm quốc gia âu cũng là cần thiết cho nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, cho hình ảnh về văn hóa, văn minh của một đất nước văn hiến nghìn năm. Tuy nhiên, chưa từng thấy ở đâu vì thiếu rạp mà 2, 3 người phải ngồi một ghế để xem phim. 

Cũng chưa thấy ở đâu vì thiếu rạp mà người ta phải chui xuống gầm ghế để xem hát. Trong khi có cảnh 2, 3, 4 bệnh nhân trên một giường.

Cho nên câu hỏi ngược của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không phải để trả lời, mà là để ràng buộc trách nhiệm của người thầy thuốc với người bệnh. Để nay mai, những câu hỏi kiểu này không bị mang lên nghị trường chất vấn Bộ trưởng.

Huệ Anh