Khi sinh viên có “siêu thẻ”
ICTnews - Tuần trước, ĐH Kinh tế Đà Nẵng và Ngân hàng Đông Á (EAB) vừa ký kết thoả thuận hợp tác triển khai thẻ liên kết đa chức năng.
Theo đó, toàn bộ sinh viên của trường sẽ sử dụng thẻ sinh viên đồng thời là thẻ ATM của EAB. Chỉ sau đó ít ngày, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) cũng đã liên kết với ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội và ĐH Ngân hàng TP. HCM phát hành “siêu thẻ” liên kết sinh viên – ngân hàng. Thẻ được tích hợp các chức năng của một thẻ thanh toán ATM và đồng thời cũng là thẻ sinh viên của trường.
Hẳn rằng, đây sẽ là một sự kiện điển hình để ngành giáo dục đại học Việt Nam phải bình chọn trong danh sách 10 sự kiện của năm 2007 và có thể gọi đó là bước ngoặt mới của công tác quản lý sinh viên. Ông Nguyễn An, Giám đốc Chi nhánh EAB tại Đà Nẵng cho biết, với sự tích hợp này, sinh viên không còn phải mang theo nhiều loại thẻ, không còn phải xếp hàng nộp học phí cũng như nhận học bổng… Về phía nhà trường sẽ rút ngắn được rất nhiều thủ tục trong quản lý sinh viên, tiết kiệm được nhiều khoản chi. Nếu dịch vụ này được triển khai tốt tại Đà Nẵng thì EAB sẽ mở thêm dịch vụ tương tự tại Hà Nội và TP. HCM. Có thể nhìn thấy trước một cuộc chạy đua của các ngân hàng trong việc bắt tay với các trường đại học, cao đẳng trong việc phát hành “siêu thẻ” cho sinh viên. Đó là một thị trường rất “đáng mê” với các ngân hàng và có lẽ chẳng kém phần sôi động với hệ thống công chức Nhà nước sắp chính thức nhận lương qua tài khoản kể từ 1/1/2008.
Tuy nhiên, bên cạnh tiến bộ này mà sinh viên được hưởng lợi, vấn nạn về sao chép luận văn vẫn đang là một thực tế tồn tại. Vậy thì giải pháp nào để hạn chế những vấn nạn đó? Tất cả các đại học ở Việt Nam đều đã và đang xây dựng thư viện điện tử và tất yếu các luận văn cũ phải là tài liệu lưu trữ ở đó. Vậy thì hoàn toàn có thể cho ra đời những phần mềm để duyệt nội dung luận văn mới và đối chiếu tự động với những luận văn cũ trong thư viện điện tử không chỉ của một trường mà cả với các trường khác. Với cách làm này, các bậc thầy sẽ không phải mất nhiều thời gian, công sức mà biết ngay là sinh viên của họ đã sao chép ở đâu. Sao chép luận văn là chuyện không nên quá phê phán vì đó là những tài liệu không có gì bí mật cả nhưng phải ghi rõ là từ nguồn nào, của ai. Điều quan trọng là trong luận văn đó, ít nhất phải có 20% là nghiên cứu của bản thân sinh viên và theo một quan chức có trách nhiệm về CNTT của Bộ GD&ĐT thì cũng khó có thể đòi hỏi sinh viên phải làm được nhiều hơn mức đó.
Trịnh Nguyễn
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu Điện Việt Nam số 78