Cuộc sống của gia đình tôi từ ngày chuyển tới căn nhà mới mua này không ngày nào được yên ổn. Tôi đã phải trả giá quá đắt cho việc mua nhà vội vàng mà không tìm hiểu kỹ lưỡng xung quanh.
Còn nhớ ngày tìm nhà để mua tôi rất ưng căn nhà này. Đó là một ngôi nhà mái ngói cấp 4 nằm trong một con ngõ nhỏ rộng 2m tại Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Tuy chỉ là nhà mái ngói nhưng căn nhà lại có diện tích tới 60m2 với mặt tiền rộng 4m, không gian xung quanh rất thoáng và đặc biệt lại có một mảnh sân nhỏ gần 10m2 trồng rau, phơi đồ nằm gần phía cuối nhà.
Giá cả khi đó chủ nhà đưa ra rất mềm là 1,5 tỷ đồng với lý do họ muốn bán để cả gia đình vào Nam sinh sống. Sau khi xem xét xung quanh tôi đã bàn bạc rất nhiều với vợ và cho rằng mức giá đó thấp hơn nhiều so với một loạt những căn nhà mà chúng tôi đã xem. Với căn nhà này nếu chưa có điều kiện xây mới thì chúng tôi hoàn toàn có thể sửa chữa cải tạo và ở thêm được 5 năm nữa.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất là không hiểu sao con hẻm trước nhà lại thấp hơn hẳn so với ngõ lớn phía ngoài. Khi chúng tôi thắc mắc về việc này thì được chủ nhà giải thích rằng cả dãy gồm 3 nhà trong con hẻm này đều đang là nhà cấp 4 với nền nhà rất thấp. Họ không muốn tôn con hẻm lên vì sẽ gây khó khăn cho việc dắt xe và nếu tôn lên thì nền nhà sẽ thấp hơn so với hẻm và có thể nước mưa sẽ tràn vào nhà. Họ còn tư vấn cho tôi rằng nếu tôi mua ngôi nhà này muốn xây dựng hay sửa chữa đều có thể tự tôn lên vì nhà ở trong cùng chẳng ảnh hưởng đến ai.
Nghe có vẻ hợp lý và vợ chồng tôi quyết định mua căn nhà này. Tuy nhiên, trước khi cả gia đình chuyển về ở tôi muốn sửa chữa lại ngôi nhà cho thoáng đãng và đẹp hơn. Tôi đã phải tốn bao chi phí nâng mái, tôn nền, làm lại toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh và có ý định tôn con đường trước nhà để làm nơi để xe.
Mọi việc bắt đầu khi tôi đổ bê tông tôn con hẻm trước nhà cho sạch. Khi thợ của tôi mới rục rịch chuẩn bị dọn dẹp để tiến hành đổ bê tông thì nhà phía đối diện kéo nhau ra dọa đánh. Họ bảo rằng suốt dọc con hẻm này là đất của nhà họ và một điều khó hiểu nữa là trên sổ đỏ của nhà họ có cả sơ đồ con hẻm này và dãy nhà chúng tôi muốn đụng chạm đến phải bỏ tiền ra để mua.
Giờ đây tôi mới hiểu vì sao con hẻm này bao nhiêu năm nay vẫn nguyên vẹn không được tôn lên. Hỏi hai nhà hàng xóm xung quanh cùng khu tôi mới biết, những năm 1980 họ đi bằng chính con đường mà bây giờ đang là sân nhỏ cuối nhà. Tuy nhiên, ngày đấy do bất tiện nên đã đổi lối đi sang con đường nhỏ trước nhà. Đến những năm 1990, các căn nhà của khu nhà tôi đều được cấp sổ đỏ cả diện tích phần sau nhà.
Từ xưa tới giờ con hẻm trước nhà không có sự tranh chấp nhưng khoảng thời gian gần đây khi đất đai có giá thì mới xảy ra việc này. Vì con đường này mà hai bên đã đánh nhau rất nhiều lần, đơn từ kiện cáo không biết bao nhiêu cái, chính quyền đã can thiệp nhưng vẫn không thể giải quyết được.
Nền nhà đã được tôn rất cao nhưng đường trước nhà lại không được đụng chạm, mặc dù còn dở dang nhưng cả gia đình tôi phải chuyển về ở chứ không thể thuê nhà mãi được. Từ ngày sống ở đây tôi mới thấm khổ với mỗi lần phải dắt xe vào nhà khi nền nhà được tôn lên khá cao. Mỗi khi trong dãy có ai đụng chạm đến đường lại xảy ra tranh chấp.
Không biết rồi cuộc sống như thế này còn phải kéo dài bao lâu. Chẳng lẽ mua nhà ở còn phải mất tiền mua đường để đi? Vụ việc này không biết lúc nào mới được giải quyết.
Đây là bài học nhớ đời của tôi khi mua nhà mà không khảo sát kỹ. Giờ đây nghĩ lại tôi mới hối hận vì mình quá tin tưởng vào người bán nhà, trước khi mua nhà tôi đã không hỏi han kỹ hàng xóm xung quanh để giờ phải lâm vào cảnh "có nhà để ở nhưng không có đường để đi".
Theo Trí thức trẻ