- Trời nắng gắt hay mưa lất phất, người phụ nữ này vẫn đứng sát mép đường ở ngã tư Trương Định – Võ Văn Tần (P.6, Q.3, TP.HCM). Đèn đỏ, xe dừng lại, chị ta ngửa chiếc nón kết hướng về các bác tài với hi vọng mọi người rủ lòng thương...

Gần 2 tháng nay, người phụ nữ này vẫn ngày hai buổi có mặt tại góc ngã tư để xin ăn. Người tiều tụy. Áo quần bẩn thỉu. Gương mặt hốc hác, xanh và tái.

Trên vai là một chiếc túi xách. Bụng chị căng tròn dấu hiệu của người mang thai hơn 6 tháng.

{keywords}
Người đàn bà ăn xin này là một thai phụ?

Nhiều người làm việc và sinh sống tại đây đều xác nhận người phụ nữ không hề vắng mặt một ngày nào.

Hàng ngày, cứ từ 9g30 chị ta xuất hiện đến 11g30 rời khỏi vị trí. Đến 14g lại tiếp tục đến 17g. Người đi đường nhìn cảnh này ai ai cũng thấy xót xa trong lòng.

Nhiều người ngang qua cám cảnh 'bụng mang dạ chửa', phải phơi mình dưới nắng, mưa nên ghé vào giúp. Người thì đôi ba chục ngàn, có người hào phóng cho cả trăm. Mỗi ngày chị ta kiếm được vài trăm ngàn là chuyện bình thường.

Sáng 17/6, chúng tôi ngồi trong căn phòng của một cơ quan nhìn ra. Suốt nhiều giờ liền, người phụ nữ này không rời vị trí. Gương mặt có lúc đờ đẫn trông thảm hại. Cũng có lúc, chị ta như mơ màng đến nỗi chiếc túi xách trên vai rơi xuống mà không hay...

Có một vài cái ngáp vặt, nhưng sau đó 'bà bầu' này lại đưa tay quẹt nước mắt.

Người phụ nữ này là ai, ở đâu, hoàn cảnh thế nào không ai biết. Chỉ biết rằng chị ta đứng ở đây đã nhiều tháng, mà bụng bầu vẫn chỉ ngần ấy, không lớn hơn và không có biểu hiện của một thai phụ gần đến ngày chuyển dạ.

Một vài bộ phận trên cơ thể người phụ nữ mang thai thường căng tròn thì với chị ta vẫn lép kẹp.

Nhất là cái bụng. Bụng người phụ nữ này không tự nhiên như những người mang thai bình thường, mà có cái gì đó khác thường.

Câu hỏi được những người chứng kiến đặt ra: “Chị có phải là một thai phụ thực sự không?”.

Chúng tôi tiếp tục quan sát. Đến trưa, chị ta rời vị trí đi ngược đường Trương Định về phía công viên Tao Đàn cách đó vài trăm mét. Chúng tôi đi theo. Chị ta vào một chỗ khuất. Lấy trong giỏ một tép bột trắng, ống chích và nước cất.

{keywords}
Mắt lim dim và cái bụng không thay đổi theo thời gian.

Chị ta thao tác lanh lẹ và gọn gàng. Tìm một chỗ có gân nổi lên, mũi kim được luồn vào và trong tích tắc, cả ống chích và kim tiêm nằm lăn lóc dưới đất.

Điều đáng nói, trong lúc 'bà bầu' này đi tìm ảo giác, một vài người có mặt trong công viên dùng máy ảnh ghi hình bị phát hiện. Thế là những câu chửi mắng nặng nề được tuôn ra...

Chích xong, chị ta ngã lăn ra lim dim đôi mắt... để đến vài giờ sau lại tiếp tục có mặt ở góc đường để xin tiền.

Sự việc đã rõ. Một bảo vệ công ty gần đó cho biết thêm: năm ngoái anh đã gặp chị này cũng với cái bụng bầu đứng trước Bệnh viện Nhi Đồng 1 để xin. Một thời gian sau, cũng chính anh bắt gặp chị ta chuyển địa điểm về công viên Tao Đàn.

Trong lúc nhiều mảnh đời nghiệt ngã, đắng cay vẫn giữ được lòng tự trọng thì ở đây, người phụ nữ này lại lợi dụng lòng tốt của nhiều người để tiếp tục chuỗi ngày chìm đắm trong cơn mê ma túy.

Đôi khi, cũng khó trách người đời sao lại vô cảm trước những khổ đau bởi thật giả bây giờ khó lường.

• Trần Chánh Nghĩa