- Đêm tân hôn, anh nằm say bí tỷ nên bỏ mặc vợ. Đêm hôm sau, anh thực hiện “nghĩa vụ” làm chồng nhưng dở chừng…
Tin bài khác:
"Tống tình" bằng ái ân xưa cũTin bài khác:
Khổ vì chồng coi trọng chữ “trinh”
Lấy chồng còn hơn ở giá…
Khó xử tình yêu với cha dượng...
Chồng vô sinh mà vợ lại…có thai
Thời con gái tôi cũng là một cô gái cao ráo, trắng trẻo nên có khá nhiều chàng trai theo đuổi. Một vài mối tình vu vơ trôi qua, rồi tôi gặp và yêu Q, một người hiền lành, chất phác, rất yêu thương chiều chuộng tôi. Dù anh không giàu và giỏi giang như nhiều người đàn ông khác nhưng tôi cũng tự an ủi mình đã tìm được người bạn tri kỉ, tâm giao.
Nhưng rồi chúng tôi không đến được với nhau vì bố mẹ 2 bên đi xem tuổi chúng tôi không hợp. Chỉ một lời thầy phán mà chúng tôi chỉ có thể làm bạn của nhau. Chia tay nhưng vẫn là bạn, vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ nói chuyện và đi chơi cùng nhau, nếu có khó khăn thì cùng chia sẻ. Q nói đến khi nào tôi tìm được hạnh phúc đích thực thì anh mới đi tìm người con gái khác.
Sau khi chia tay Q vài năm, tôi vẫn chưa tìm được bạn trai nào khác. Tôi cũng đã 27 tuổi, bạn bè hầu hết đều đã yên bề gia thất, bố mẹ tôi cũng bắt đầu giục giã, sốt ruột.
Rồi tôi gặp T, một người đàn ông đã 35 tuổi, phong độ, đĩnh đạc, có nhà Hà Nội, có công việc ổn định và kiếm ra tiền. Vì đã quá tuổi lập gia đình đã lâu, lại bị cha mẹ giục giã nhiều nên mới chỉ gặp gỡ đi lại đôi ba lần, thấy cảm mến tôi, anh đã ngỏ lời cầu hôn. Tôi thoáng bất ngờ và khó xử, nhưng cũng không còn trẻ để mà lựa chọn, lưỡng lự, trong khi điều kiện của anh rất tốt. Thế là để chấp nhận quên Q và làm vừa lòng bố mẹ, tôi quyết định lên xe hoa.
Bạn bè ai cũng bảo tôi “trâu chậm mà uống nước trong”, chậm mà chắc, lấy được người chồng như thế còn gì sung sướng hơn. Tôi cũng tự an ủi, lấy được một người chồng tốt, sau này sống cùng nhau, tôi khắc có tình cảm với anh. Trong thâm tâm tôi biết mình chưa thực sự yêu anh, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản chỉ cần đối phương là người tốt thì tôi sẽ vun vén để có được cuộc sống hạnh phúc.
Đêm tân hôn, anh nằm say bí tỷ nên bỏ mặc vợ. Đêm hôm sau, anh thực hiện “nghĩa vụ” làm chồng nhưng dở chừng… Những lần sau gần vợ, tôi cảm giác anh phải rất khó khăn và cố gắng lắm nhưng dường như tất cả là quá sức với anh. Lúc đó anh mới thú nhận với tôi là anh mắc chứng “trên bảo dưới không nghe”, vì thế hết lần này đến lần khác, anh chưa muốn lấy vợ. Nhưng anh đã 35 tuổi, bố mẹ cũng đã già, anh không thể đặng đừng được nữa mà phải kết hôn với tôi.
Dù cuộc sống vợ chồng trục trặc, tôi không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc làm vợ nhưng nhiều lần tôi tự nhủ mình phải cố chịu đựng và chung sống với anh vì dù sao chúng tôi cũng đã là vợ chồng.
Tôi đã muốn quên người cũ để xây dựng hạnh phúc với chồng nhưng không thực hiện được. Niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ đã không được trọn vẹn. Tôi rất thương nhưng cũng rất giận anh. Tôi thật sự rất bế tắc với cuộc sống hiện tại.
Có thể mọi người sẽ nói tôi đòi hỏi, chồng có bệnh thì phải cảm thông yêu thương nhưng… tôi đã cố sống cho tốt mà không được. Tôi nào phải người đàn bà xấu, chỉ biết đến ham muốn của mình, tôi cũng đã kìm nén để yên ấm gia đình nhưng người gây ra mọi chuyện lại là chồng tôi. Sau mỗi lần ân ái không thể thoả mãn vợ, tự ái đàn ông trong anh lại nổi lên một cách điên dại...
Người đàn ông lịch lãm, điềm đạm, rắn rỏi trong mắt tôi bấy lâu nay lại trở thành người chồng bệ rạc như thế. Giờ tôi mới nhận ra, anh cưới tôi chỉ vì tính ích kỷ cho riêng bản thân mình, chứ không phải vì tình yêu. Nhưng đã quá muộn…
Tôi đã sai khi vội vàng chấp nhận chuyện hôn nhân, giờ tôi đã hiểu cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ, không phải mình cứ cố gắng xây dựng hạnh phúc thì sẽ có gia đình hạnh phúc. Tôi thật sự hoang mang và không biết phải đối xử như thế nào với cuộc hôn nhân vội vàng thiếu đi cái căn bản của một hạnh phúc gia đình…
Thanh Tâm
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Nhưng rồi chúng tôi không đến được với nhau vì bố mẹ 2 bên đi xem tuổi chúng tôi không hợp. Chỉ một lời thầy phán mà chúng tôi chỉ có thể làm bạn của nhau. Chia tay nhưng vẫn là bạn, vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ nói chuyện và đi chơi cùng nhau, nếu có khó khăn thì cùng chia sẻ. Q nói đến khi nào tôi tìm được hạnh phúc đích thực thì anh mới đi tìm người con gái khác.
Sau khi chia tay Q vài năm, tôi vẫn chưa tìm được bạn trai nào khác. Tôi cũng đã 27 tuổi, bạn bè hầu hết đều đã yên bề gia thất, bố mẹ tôi cũng bắt đầu giục giã, sốt ruột.
Rồi tôi gặp T, một người đàn ông đã 35 tuổi, phong độ, đĩnh đạc, có nhà Hà Nội, có công việc ổn định và kiếm ra tiền. Vì đã quá tuổi lập gia đình đã lâu, lại bị cha mẹ giục giã nhiều nên mới chỉ gặp gỡ đi lại đôi ba lần, thấy cảm mến tôi, anh đã ngỏ lời cầu hôn. Tôi thoáng bất ngờ và khó xử, nhưng cũng không còn trẻ để mà lựa chọn, lưỡng lự, trong khi điều kiện của anh rất tốt. Thế là để chấp nhận quên Q và làm vừa lòng bố mẹ, tôi quyết định lên xe hoa.
Ảnh minh họa |
Đêm tân hôn, anh nằm say bí tỷ nên bỏ mặc vợ. Đêm hôm sau, anh thực hiện “nghĩa vụ” làm chồng nhưng dở chừng… Những lần sau gần vợ, tôi cảm giác anh phải rất khó khăn và cố gắng lắm nhưng dường như tất cả là quá sức với anh. Lúc đó anh mới thú nhận với tôi là anh mắc chứng “trên bảo dưới không nghe”, vì thế hết lần này đến lần khác, anh chưa muốn lấy vợ. Nhưng anh đã 35 tuổi, bố mẹ cũng đã già, anh không thể đặng đừng được nữa mà phải kết hôn với tôi.
Dù cuộc sống vợ chồng trục trặc, tôi không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc làm vợ nhưng nhiều lần tôi tự nhủ mình phải cố chịu đựng và chung sống với anh vì dù sao chúng tôi cũng đã là vợ chồng.
Tôi đã muốn quên người cũ để xây dựng hạnh phúc với chồng nhưng không thực hiện được. Niềm hạnh phúc làm vợ, làm mẹ đã không được trọn vẹn. Tôi rất thương nhưng cũng rất giận anh. Tôi thật sự rất bế tắc với cuộc sống hiện tại.
Có thể mọi người sẽ nói tôi đòi hỏi, chồng có bệnh thì phải cảm thông yêu thương nhưng… tôi đã cố sống cho tốt mà không được. Tôi nào phải người đàn bà xấu, chỉ biết đến ham muốn của mình, tôi cũng đã kìm nén để yên ấm gia đình nhưng người gây ra mọi chuyện lại là chồng tôi. Sau mỗi lần ân ái không thể thoả mãn vợ, tự ái đàn ông trong anh lại nổi lên một cách điên dại...
Người đàn ông lịch lãm, điềm đạm, rắn rỏi trong mắt tôi bấy lâu nay lại trở thành người chồng bệ rạc như thế. Giờ tôi mới nhận ra, anh cưới tôi chỉ vì tính ích kỷ cho riêng bản thân mình, chứ không phải vì tình yêu. Nhưng đã quá muộn…
Tôi đã sai khi vội vàng chấp nhận chuyện hôn nhân, giờ tôi đã hiểu cuộc sống không đơn giản như mình nghĩ, không phải mình cứ cố gắng xây dựng hạnh phúc thì sẽ có gia đình hạnh phúc. Tôi thật sự hoang mang và không biết phải đối xử như thế nào với cuộc hôn nhân vội vàng thiếu đi cái căn bản của một hạnh phúc gia đình…
Thanh Tâm
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).