- Qua một người quen mẹ tôi đã vô tình biết được về bệnh của cô ấy nên đã gửi thư bảo tôi nên chấm dứt chuyện tình cảm.
Tin bài khác:
Phụ nữ mấy ai đủ can đảm ly hôn
Hoàn cảnh đưa đẩy tôi thành người thứ 3
Tôi và cô ấy yêu nhau đã được gần ba năm, từ khi cô ấy còn là sinh viên năm thứ ba đại học. Chúng tôi quen nhau khi tôi gặp cô ấy trong lễ kỷ niệm thành lập trường cấp 3, tôi học trước cô ấy ba khóa. Sau bốn tháng quen nhau, cô ấy đã nhận lời yêu tôi và cũng vào thời gian đó, tôi được học bổng đi du học tại Nhật hai năm. Trước khi đi, chúng tôi cũng không hứa hẹn quá nhiều vì tình yêu khi đó mới bắt đầu, cả hai đều chưa xác định được gì và thời gian hai năm cũng không phải là ngắn.
Tuy nhiên, trong suốt thời gian học tập tại Nhật, tình cảm của chúng tôi lại ngày càng phát triển và nồng nhiệt hơn. Hàng ngày, tôi và cô ấy thường xuyên nhắn tin và gọi điện. Việc học tập của tôi phải thường xuyên ngồi trước máy tính nên tôi cũng chat với cô ấy mọi lúc có thể. Tối nào chúng tôi cũng chat webcam và nói chuyện qua mạng, trao đổi, chia sẻ mọi thông tin trong cuộc sống hàng ngày với nhau cho đến khi đi ngủ. Chính vì thế mà mặc dù xa nhau nhưng dường như giữa chúng tôi không có khoảng cách và rất hợp nhau trong mọi chuyện.
Trong hai năm tôi chỉ được về Việt Nam một lần vào dịp tết nhưng trong thời gian đó, chúng tôi đã có những kỷ niệm rất đáng nhớ. Cả 2 đều cảm thấy thương nhớ và trân trọng lẫn nhau, mong sao cho đến ngày về để được ở bên nhau.
Mọi chuyện có lẽ cứ thế tốt đẹp ngoại trừ một vấn đề mà hiện giờ tôi đang cảm thấy vô cùng khó xử. Cô ấy có bị mắc một căn bệnh rất khó chữa từ thời học cấp 3. Cô ấy cũng đã từng nói với tôi và hỏi tôi có chấp nhận được không? Tôi thật sự rất yêu cô ấy nên đã chấp nhận với hy vọng sức khỏe cô ấy sẽ tốt lên. Vấn đề sẽ không quá nan giải cho đến khi mẹ tôi, qua một người quen biết với gia đình cô ấy, đã vô tình biết được về bệnh của cô ấy nên đã gửi thư bảo tôi nên chấm dứt chuyện tình cảm. Mặc dù trước khi biết việc này, mẹ tôi rất quý cô ấy vì trong đợt tết về tôi có dẫn cô ấy đến nhà chơi nhiều lần. Mẹ tôi không cấm đoán nhưng viết thư nói về tình trạng bệnh của cô ấy (qua những gì mẹ tôi đọc được trên mạng), vẽ ra những điều rất xấu về tương lai nếu tôi tiếp tục yêu cô ấy và bảo sẽ nhận cô ấy là con gái.
Về phần tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và trấn an mẹ tôi bằng cách bảo rằng sẽ xem xét tiếp sau khi trở về nước. Thật sự lúc đó xa nhà, xa quê hương và vì tình cảm với cô ấy quá nhiều nên tôi không thể chia tay, tôi muốn tìm cách nào mà tốt nhất cho cả gia đình mình và cho cả cô ấy.
Cô ấy cũng biết chuyện mẹ tôi email cho tôi nói về bệnh tật của cô ấy. Cô ấy đã khóc rất nhiều và đòi chia tay với tôi để cả hai không phải khổ. Tôi không thể đồng ý vì những gì chúng tôi đã có và cũng vì thương cô ấy, tôi biết cô ấy còn yêu tôi rất nhiều.
Xin nói thêm rằng, cô ấy là một người con gái rất thông minh và cũng có nhan sắc. Mặc dù bị bệnh nhưng cô ấy vẫn được vào thẳng một trường đại học danh giá ở Hà Nội và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Chính vì thế mà xung quanh cô ấy luôn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trước tôi, cũng có một người con trai rất yêu thương cô ấy và chấp nhận cả chuyện cô ấy bị bệnh. Khi gặp vấn đề bị mẹ tôi ngăn cản, cô ấy rất buồn và thậm chí có ý định chia tay tôi để đến với chàng trai kia. Phải mất một thời gian nói chuyện và chia sẻ thẳng thắn với nhau, cô ấy mới bình tĩnh lại và nhất trí với nhau rằng sẽ luôn bên nhau vượt qua mọi chuyện, tôi và cô ấy sẽ cùng cố gắng.
Cô ấy cũng bí mật gửi cho mẹ tôi một bức thư mà sau này cô ấy mới kể lại cho tôi. Cô ấy nói với mẹ tôi rằng không phải lo lắng chuyện tình cảm giữa 2 chúng tôi, cô ấy sẽ tự biết phải làm thế nào sau khi tôi quay về. Cho nên sau thời gian đó mẹ tôi không nói gì về chuyện tình cảm giữa 2 chúng tôi nữa.
Tính đến nay, tôi đã về Việt Nam được một năm. Trong mấy tháng đầu, tình cảm chúng tôi vẫn rất nồng nhiệt, không có gì khác so với trước. Mỗi khi rảnh tôi đều đến đưa cô ấy đi chơi, dành mọi thời gian có thể cho nhau. Nhưng gần đây, mẹ tôi có đem chuyện bệnh của cô ấy nói với các bác trong gia đình và bảo các bác khuyên nhủ tôi. Thế nên chuyện tình cảm của chúng tôi không đơn thuần chỉ gặp phải sự ngăn cản của mẹ tôi mà còn của cả gia đình. Mọi người phản đối rất nhiều nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa, từ khi tôi đi làm, công việc của tôi vô cùng bận rộn nên tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho cô ấy như trước. Tôi cảm thấy tâm trạng vô cùng chán nản, công việc thì nhiều sức ép, gia đình thì phản đổi chuyện tình cảm. Chính vì vậy tôi có phần lơ đãng, không quan tâm tới cô ấy mặc dù tình cảm của tôi với cô ấy vẫn rất nhiều, cô ấy cũng giận hờn nhiều lần nhưng rồi lại xin lỗi và làm lành với tôi.
Thật sự bây giờ tôi đang cảm thấy rất hoang mang và không biết chuyện tình cảm sẽ đi đến đâu. Có quá nhiều thứ phải lo lắng, từ sự nghiệp, gia đình và tình cảm. Cô ấy không kể nhiều về bệnh của mình, tôi chỉ biết cô ấy bị bệnh liên quan đến thận và thường xuyên phải dùng thuốc. Cô ấy có nói vẫn có thể sinh con khi bệnh ổn định nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô ấy rất nhiều. Giờ đây nếu chia tay với cô ấy thì tôi không đành vì chúng tôi vẫn yêu nhau và vì trân trọng những gì đã cố gắng suốt 2 năm. Còn nếu tiếp tục thì tôi không biết sẽ đi đến đâu nữa, cả gia đình đều phản đối thì liệu chúng tôi có thể hạnh phúc?
Tôi rất mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn quý báo đã đăng tâm sự của tôi.
Thân chào!
Hung Robino
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Tin bài khác:
Phụ nữ mấy ai đủ can đảm ly hôn
Hoàn cảnh đưa đẩy tôi thành người thứ 3
Tôi và cô ấy yêu nhau đã được gần ba năm, từ khi cô ấy còn là sinh viên năm thứ ba đại học. Chúng tôi quen nhau khi tôi gặp cô ấy trong lễ kỷ niệm thành lập trường cấp 3, tôi học trước cô ấy ba khóa. Sau bốn tháng quen nhau, cô ấy đã nhận lời yêu tôi và cũng vào thời gian đó, tôi được học bổng đi du học tại Nhật hai năm. Trước khi đi, chúng tôi cũng không hứa hẹn quá nhiều vì tình yêu khi đó mới bắt đầu, cả hai đều chưa xác định được gì và thời gian hai năm cũng không phải là ngắn.
Tuy nhiên, trong suốt thời gian học tập tại Nhật, tình cảm của chúng tôi lại ngày càng phát triển và nồng nhiệt hơn. Hàng ngày, tôi và cô ấy thường xuyên nhắn tin và gọi điện. Việc học tập của tôi phải thường xuyên ngồi trước máy tính nên tôi cũng chat với cô ấy mọi lúc có thể. Tối nào chúng tôi cũng chat webcam và nói chuyện qua mạng, trao đổi, chia sẻ mọi thông tin trong cuộc sống hàng ngày với nhau cho đến khi đi ngủ. Chính vì thế mà mặc dù xa nhau nhưng dường như giữa chúng tôi không có khoảng cách và rất hợp nhau trong mọi chuyện.
Ảnh minh họa |
Mọi chuyện có lẽ cứ thế tốt đẹp ngoại trừ một vấn đề mà hiện giờ tôi đang cảm thấy vô cùng khó xử. Cô ấy có bị mắc một căn bệnh rất khó chữa từ thời học cấp 3. Cô ấy cũng đã từng nói với tôi và hỏi tôi có chấp nhận được không? Tôi thật sự rất yêu cô ấy nên đã chấp nhận với hy vọng sức khỏe cô ấy sẽ tốt lên. Vấn đề sẽ không quá nan giải cho đến khi mẹ tôi, qua một người quen biết với gia đình cô ấy, đã vô tình biết được về bệnh của cô ấy nên đã gửi thư bảo tôi nên chấm dứt chuyện tình cảm. Mặc dù trước khi biết việc này, mẹ tôi rất quý cô ấy vì trong đợt tết về tôi có dẫn cô ấy đến nhà chơi nhiều lần. Mẹ tôi không cấm đoán nhưng viết thư nói về tình trạng bệnh của cô ấy (qua những gì mẹ tôi đọc được trên mạng), vẽ ra những điều rất xấu về tương lai nếu tôi tiếp tục yêu cô ấy và bảo sẽ nhận cô ấy là con gái.
Về phần tôi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và trấn an mẹ tôi bằng cách bảo rằng sẽ xem xét tiếp sau khi trở về nước. Thật sự lúc đó xa nhà, xa quê hương và vì tình cảm với cô ấy quá nhiều nên tôi không thể chia tay, tôi muốn tìm cách nào mà tốt nhất cho cả gia đình mình và cho cả cô ấy.
Cô ấy cũng biết chuyện mẹ tôi email cho tôi nói về bệnh tật của cô ấy. Cô ấy đã khóc rất nhiều và đòi chia tay với tôi để cả hai không phải khổ. Tôi không thể đồng ý vì những gì chúng tôi đã có và cũng vì thương cô ấy, tôi biết cô ấy còn yêu tôi rất nhiều.
Xin nói thêm rằng, cô ấy là một người con gái rất thông minh và cũng có nhan sắc. Mặc dù bị bệnh nhưng cô ấy vẫn được vào thẳng một trường đại học danh giá ở Hà Nội và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Chính vì thế mà xung quanh cô ấy luôn có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trước tôi, cũng có một người con trai rất yêu thương cô ấy và chấp nhận cả chuyện cô ấy bị bệnh. Khi gặp vấn đề bị mẹ tôi ngăn cản, cô ấy rất buồn và thậm chí có ý định chia tay tôi để đến với chàng trai kia. Phải mất một thời gian nói chuyện và chia sẻ thẳng thắn với nhau, cô ấy mới bình tĩnh lại và nhất trí với nhau rằng sẽ luôn bên nhau vượt qua mọi chuyện, tôi và cô ấy sẽ cùng cố gắng.
Cô ấy cũng bí mật gửi cho mẹ tôi một bức thư mà sau này cô ấy mới kể lại cho tôi. Cô ấy nói với mẹ tôi rằng không phải lo lắng chuyện tình cảm giữa 2 chúng tôi, cô ấy sẽ tự biết phải làm thế nào sau khi tôi quay về. Cho nên sau thời gian đó mẹ tôi không nói gì về chuyện tình cảm giữa 2 chúng tôi nữa.
Tính đến nay, tôi đã về Việt Nam được một năm. Trong mấy tháng đầu, tình cảm chúng tôi vẫn rất nồng nhiệt, không có gì khác so với trước. Mỗi khi rảnh tôi đều đến đưa cô ấy đi chơi, dành mọi thời gian có thể cho nhau. Nhưng gần đây, mẹ tôi có đem chuyện bệnh của cô ấy nói với các bác trong gia đình và bảo các bác khuyên nhủ tôi. Thế nên chuyện tình cảm của chúng tôi không đơn thuần chỉ gặp phải sự ngăn cản của mẹ tôi mà còn của cả gia đình. Mọi người phản đối rất nhiều nên tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Hơn nữa, từ khi tôi đi làm, công việc của tôi vô cùng bận rộn nên tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho cô ấy như trước. Tôi cảm thấy tâm trạng vô cùng chán nản, công việc thì nhiều sức ép, gia đình thì phản đổi chuyện tình cảm. Chính vì vậy tôi có phần lơ đãng, không quan tâm tới cô ấy mặc dù tình cảm của tôi với cô ấy vẫn rất nhiều, cô ấy cũng giận hờn nhiều lần nhưng rồi lại xin lỗi và làm lành với tôi.
Thật sự bây giờ tôi đang cảm thấy rất hoang mang và không biết chuyện tình cảm sẽ đi đến đâu. Có quá nhiều thứ phải lo lắng, từ sự nghiệp, gia đình và tình cảm. Cô ấy không kể nhiều về bệnh của mình, tôi chỉ biết cô ấy bị bệnh liên quan đến thận và thường xuyên phải dùng thuốc. Cô ấy có nói vẫn có thể sinh con khi bệnh ổn định nhưng tôi vẫn lo lắng cho cô ấy rất nhiều. Giờ đây nếu chia tay với cô ấy thì tôi không đành vì chúng tôi vẫn yêu nhau và vì trân trọng những gì đã cố gắng suốt 2 năm. Còn nếu tiếp tục thì tôi không biết sẽ đi đến đâu nữa, cả gia đình đều phản đối thì liệu chúng tôi có thể hạnh phúc?
Tôi rất mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn quý báo đã đăng tâm sự của tôi.
Thân chào!
Hung Robino
Bạn đọc muốn gửi tâm sự về chuyên mục “Chuyện chung, chuyện riêng” xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).