- Vừa bới đống đồ cũ bà T. vừa lầm bầm chửi đổng: “Có mấy cái mâm đồng cất kỹ như thế mà chúng nó còn tha đi. Lại mấy ông nghiện hàng xóm rồi…”.

 

Muốn không mất thì… cất

 

Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt tại các khu vực ngoại thành của một số thành phố lớn. Có nhiều làng quê vốn làm nông thuần túy bỗng dưng giầu lên trông thấy. Tuy vậy, sự giầu có đột ngột đã gây ra khá nhiều hệ lụy. Tình trạng cờ bạc và đặc biệt nghiện ma túy ngày càng xuất hiện nhiều ở những vùng quê vốn yên bình.

Cảnh tượng hãi hùng khi chính những trẻ em lang thang trở thành nạn nhân cho các đối tượng nghiện lôi kéo dẫn dắt... - Ảnh: Nguồn Internet

 

Do đặc tính của nông thôn, tình trạng an ninh chưa thực sự thắt chặt nên đây là môi trường khá lý tưởng cho những con nghiện hoành hành. Khi cơn thèm thuốc đã lên, những con nghiện sãn sàng “nhặt” những gì có thể bán được tiền.

 

Hiện nay hình ảnh những tay thanh niên chất chơi, thất nghiệp ngồi vạ vật tại các quán cóc ven đường, góc chợ không còn là hình ảnh hiếm hoi tại các khu vực nông thôn.

 

Một ngày, bà T. (huyện Thanh Oai, Hà Nội) hớt hải chạy về nhà khi được ông chồng thông báo nhà mất hết cả mâm đồng từ thời các cụ để lại. Vừa bới đống đồ cũ bà T. vừa lầm bầm chửi đổng: “Có mấy cái mâm đồng tôi cất kỹ như thế mà chúng nó còn tha đi. Thế này thì loạn hết cả rồi”.

 

Bà T. kể lể, từ ngày xóm này có một "thằng nghiện", ai ai cũng phải cảnh giác, hở ra cái gì bán được tiền là nó chôm ngay. Nuôi chó cũng chẳng dám nuôi, chó dữ đến mấy nó cũng bắt cả chó.

 

Gặp chúng tôi, chồng bà T. như có chỗ để trút giận: “Năm ngoái thằng con rể nó cho 10 lít mật ong xịn, tôi đem ngâm rượu với trứng gà. Sau đó chôn ngoài vườn, đến ngày nhà có việc định mang lên thì chả còn giọt nào. Biết ngay “ông nghiện” hàng xóm đã hút cạn cả”.

 

Khi những con nghiện lên cơn thèm thuốc, không có việc gì là không dám làm. Kể cả quỳ lạy xin tiền cho đến kề dao vào cổ. Anh Tăng, một trong những nạn nhân cho biết: “Tôi có con gái thường đi học thêm trên thị trấn, cách nhà vài cây số. Tối nào cũng phải đi đón cháu, nếu không là mấy cu cậu nghiện ngập dọa nạt vòi tiền. Chỉ vài chục ngàn thôi cũng nó cũng xin có khi còn cướp cả xe đạp”.

 

Anh kể tiếp: Có thằng bạn trước đây to cao đẹp trai, làm ăn cũng được, chẳng hiểu sao bây giờ sinh ra nghiện hút. Hôm gặp ở đường niềm nở, nhận bạn nhận bè rồi vay 100 nghìn mua thuốc… Nghĩ thương đành cho rồi dằn mặt lần sau coi như hết bạn bè và không quen biết.

 

Một trường hợp khác. Vừa ra khỏi viện do mổ ruột thừa nhưng bà H. (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) vẫn cố bò ra hiên nhà chửi đổng cho đã miệng. Số là, lợi dụng lúc bà H. nằm viện, nhà không còn ai, một tay nghiện ngập có “tiền sử” chôm của gia đình 2 cây duối cảnh. Gia đình bà H. làm nghề ươm cây cảnh, 2 cây duối vừa tháng trước được trả giá 40 triệu. Bà H. bức xúc nói: “Chúng nó lợi dụng nhà tôi đi vắng và biết tiếng 2 cây này đắt nên đã lấy đi rồi. Thật hết cách!”.

 

Bà N.T.M thì kể: Một lần, nghe tiếng chó sủa, tiếng người nói náo loạn cả khu chợ quê, bà ống cao ống thấp chạy ra vì thấy nói con rể của mình đang đánh nhau với 1 tay nghiện còn mang HIV. Theo như người dân kể lại, con rể bà M. bị tay nghiện này vu oan cho là đã ngủ với vợ mình. Tên nghiện này dọa nếu không đưa 10 triệu tiền “đền” sẽ lôi lên ủy ban kiện. Do không chịu được nỗi oan cũng như không có tiền “đền”, hai bên đã xảy ra xô xát. Mặc dù sự việc được đưa lên trình báo công an xã nhưng chưa có kết quả.

 

Bí quá nên làm liều!

 

Chẳng khó khăn để được “diện kiến” mấy tay nghiện, chỉ cần tạt qua vài quán cóc, sân đình, điếm đê hay tại một số chòi trông cá giữa cánh đồng hoang.

 

Đ.T - một tay nghiện với thâm niên 5 năm nói: “Ra đó có thuốc chích hút cho dễ, có khi còn xin nhau được cái sái hay bắn cái tóp của “đồng đội”…”. Sau cái tặc lưỡi vẻ bất cẩn, Đ.T nói tiếp: “Mà ở quê nó sướng hơn thành phố, thiếu gì chỗ hoang vắng, chơi đâu chả được”.

 

Ngậm điếu thuốc phì phèo, môi thâm xì tái nhợt lẫn trong khói thuốc Đ.T tâm sự: “Ông bảo không ăn cắp vặt lấy đâu ra thuốc mà hút. Lúc đầu còn làm lấy tiền hút, sau mệt mỏi chán nản còn thiết gì làm ăn. Cách đây 3 năm tôi bị công ty đuổi việc vì phát hiện ra mình bị nghiện. Dặt dẹo lái xe thuê cho tư nhân lấy đồng ra đồng vào rồi cũng bị công an giữ bằng lái nên cũng tịt ngòi luôn”.

Một thế giới mà ai cũng phải xa lánh! - Ảnh: Nguồn Internet

 

Đ.T trước đây cũng là thanh niên trai tráng, tương lai rộng mở với cái nghề lái xe và cô bạn gái xinh đẹp cùng làng. Chẳng hiểu anh dính vào nghiện từ lúc nào, mọi người chỉ biết khi đang trong buổi gặt lúa hộ bố vợ tương lai, anh lên cơn vật thuốc, sủi bọt mép, ngã vật ra ruộng. Từ đó anh coi như mất tất cả: Mất công việc, mất cô bạn gái yêu kiều và bị gia đình ruồng bỏ.

 

Cùng tâm trạng với Đ.T là C.T (biệt danh là T. “con”), học hết cấp 3, bố mở cho cửa hàng sơn "hoành tráng" ngay trung tâm thị trấn. Chắng được mấy chốc cả vốn lẫn lãi đầu đi theo khói thuốc.

 

Ngồi thu lu trên chiếc ghế tại quán cóc ngay góc thị trấn ngoại ô, T. “con” vẻ phấn khởi như đủ thuốc, nói: “Ngày xưa em có một câu tuyên ngôn thế này: em phải tự kiếm ra tiền mua thuốc, nếu bí quá thì về nhà lấy tiền hoặc xin ông bà già chứ không bao giờ hèn hạ ăn cắp vặt. Vậy mà bây giờ chả dám nghĩ câu nói đó là của mình nữa!”.

Lén lút giữa ban ngày để chích cho nhau. (ảnh: Internet).

 

Vừa nhai lép bép kẹo cao su, T “con” vừa nói: “Thằng G. bạn em đó, ngày nào cũng đi bốc vác kiếm tiền mua “cơm trắng”. Nó xuất thân gia đình nghèo khó, cũng thương bố mẹ lắm nhưng trót dính vào rồi, chẳng biết làm thế nào. Ngày nào cũng quần quật bốc ngô, gạo cho các đại lý những mong tự nuôi miệng cho ông già đỡ tủi”.

 

Sau hồi tâm sự dài, T "con" như bừng tỉnh, mắt cậu đỏ hoe: “Chẳng còn cách nào khác là đi cai thôi anh ạ. Lắm lúc nghĩ nhục lắm… Em cần có 1 động lực gì đó để đủ can đảm dứt hẳn…”.

  • Quang Anh