Nam và Linh quen nhau qua lời giới thiệu của một
người bạn, ngay từ lần đầu gặp nhau, Linh đã bị lôi cuốn bởi nụ cười và khuôn
mặt đầy nam tính của Nam. Khi ấy Linh đang là sinh viên năm cuối của trường Đại
học sư phạm Huế còn Nam mới tốt nghiệp Đại học xây dựng Hà Nội đang chờ việc
làm.
Chẳng mấy khó khăn hai người quen nhau rồi giữ được mối liên lạc. Những cuộc
điện thoại, những tin nhắn khiến cho cả hai càng hiểu nhau hơn rồi yêu nhau lức
nào không biết.
Ảnh minh họa (eva.vn). |
Năm 2004, Nam tốt nghiệp ra trường rồi xin được việc làm ở một công ty xây dựng tại Hà Nội. Linh sau khi tốt nghiệp cử nhân Anh văn muốn được gần Nam nên cũng quyết định làm hồ sơ thi cao học ra Hà Nội và xin việc làm.
Càng gần người yêu Nam lại càng cảm thấy yêu Linh
nhiều hơn bởi sự khéo léo đầy nữ tính trong cách ứng xử cũng như đảm đang trong
công việc hàng ngày.
Những lần Nam ốm, cảnh xa nhà không có người thân bên cạnh, Linh chính là người
luôn có mặt ở bên Nam động viên, chăm sóc. Có những sáng mùa đông trời Hà Nội
giá rét Linh không quên đến chỉ để quàng lên cổ Nam chiếc khăn len cho đỡ
lạnh... Bao nhiêu khoảnh khắc vui buồn có nhau khiến Nam cảm thấy mình thật hạnh
phúc khi có Linh bên cạnh. Và trong tâm tưởng của mình, Nam chưa từng nghĩ sẽ
rời xa Linh.
Rồi một ngày, Linh nói có việc phải về quê gấp. Bẵng đi 1 tuần gặp lại, Nam thấy
Linh gầy đi nhiều, hai mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ. Linh tính Nam mách bảo
Linh đang gặp phải chuyện gì đó. Gạn hỏi lý do Linh chỉ biết ôm lấy Nam mà khóc
nức nở. Rồi Linh cũng kể hết cho Nam nghe những chuyện mà cô vừa trải qua.
Quen và yêu Nam nhưng Linh chưa bao giờ kể cho Nam biết bố cô là một thương
binh. Tồi tệ hơn, ông là một nạn nhân của chất độc màu da cam. Linh kể đến đây
mà giàn giụa nước mắt. Yêu nhau được hơn một năm, nhưng Nam chưa một lần về thăm
nhà bạn gái, một phần bởi vì công việc khá bận rộn, phần khác cũng vì Linh cứ
nấn ná khất lần ý định muốn về ra mắt gia đình cô.
Linh kể: Cô có một anh trai đã lấy vợ và có hai đứa con một trai, một gái. Hai
đứa trẻ phát triển bình thường là hạnh phúc rất lớn đối với gia đình, đặc biệt
là bố Linh. Hạnh phúc chưa được là bao, hai đứa trẻ càng lớn lên càng không
giống anh trai Linh chút nào. Dự cảm có điều gì đó chẳng lành. Mẹ Linh đem
chuyện này tâm sự với Linh rồi hai mẹ con đã âm thầm mang mẫu tóc của hai đứa
trẻ đi xét nghiệm ADN.
Cầm kết quả trên tay Linh không thể tin vào mắt mình nữa. Hai đứa trẻ không phải
là con của anh trai cô, mắt Linh nhoè đi rồi hai mẹ con ôm nhau khóc và tự nhủ
sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai. Và giờ đây Nam là người thứ ba được biết
bí mật này. Nam lặng người đi, đầu óc trống rỗng, Nam chẳng nghĩ được gì nữa.
Nam là con trai độc trong một gia đinh nền nếp, bản thân anh còn là cháu đích tôn của một dòng họ có gia thế nên hiểu được mình quan trọng như thế nào với gia đình. Nam tự nhủ không biết phải làm sao đây khi người yêu lại là con gái của một gia đình có bố là nạn nhân chất độc màu da cam. Không đủ nhẫn tâm để nói lời chia tay với Linh, mỗi lúc nghĩ đến điều ấy anh lại rùng mình, anh luôn bị giằng xé bởi bao nhiêu suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu.
Anh đã quen với sự có mặt của Linh trong cuộc
sống, mỗi khi có chuyện buồn Linh luôn là người lắng nghe động động viên để Nam
vững tin hơn.
Nghĩ về gia đình, nhiều lúc Nam định nói lời chia tay với Linh, nhưng Nam sẽ làm
tổn thương người yêu.
Còn yêu và lấy Linh, liệu Linh có sinh được cho Nam những đứa con bình thường
không? Những đứa con dù được bình thường nhưng còn những đứa cháu thì sao? Bố mẹ
biết chuyện này thì sẽ thế nào đây? Dòng họ mình?.... Nam như điên đảo trước
những câu hỏi luôn giằng xé ngăn cách buộc anh phải lựa chọn giữa tình yêu và
đạo hiếu của một người làm con.
Một buổi chiều se lạnh, hẹn Linh đến một quán cafe quen thuộc, Nam quyết định
nói lời chia tay với Linh. Nghe Nam nói, Linh chết điếng người, dù cô vẫn cố tỏ
ra bình thản.
Linh quay đi giấu những giọt nước mắt đau khổ lăn
dài trên hai gò má. Dù rất đau khổ, nhưng Linh đủ thông minh để biết Nam chia
tay cô vì lý do gì.
Linh quyết định sẽ lao vào công việc để cố quên Nam, dù cô biết điều đó thật
không dễ. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần trôi qua, nhưng mỗi lúc đi làm về, ngồi
một mình trong căn nhà trọ, Linh thấy lòng mình thật trống trải và nhớ Nam biết
nhường nào.
Linh quyết định sẽ đến gặp Nam, dù thâm tâm cô nghĩ sẽ chẳng giải quyết được gì.
Gặp lại Nam sau nhiều tuần, Linh thấy Nam gầy đi nhiều so với trước, không nói
được gì Linh chỉ biết ôm chầm lấy Nam mà khóc. Lặng đi một lúc Linh ngước mặt
lên nhìn thẳng vào mắt Nam rồi nói: “Em không cần anh phải lấy em, em chỉ cần
anh cho em một đứa con là em mãn nguyện rồi".
Trước câu nói đầy bất ngờ của Linh, Nam chẳng biết phải nói gì, chỉ biết ôm Linh
thật chặt...
(Tên của các nhật vật trong bài đã được thay đổi)
Hà Hồ
Câu chuyện có thật này được chúng tôi ghi lại qua lời kể của một trong hai nhân vật chính. Bạn đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy, hoặc có những trải nghiệm trong cuộc sống, hãy cho họ một lời khuyên. Xin gửi về banxahoi@vietnamnet.vn.