- Trước khi trở thành phóng viên ảnh, nhà báo, Lữ Đắc Long có quãng thời gian dài làm cascadeur đóng thế những pha nguy hiểm cho các diễn viên ở phim trường. Anh thành thật trước đó từng làm huấn luyện viên thể dục nhào lộn nhưng vì không đủ tiền mua sữa cho con nên phải xoay đủ nghề.
Lý do anh viết sách và tại sao lại đứng tên với đạo diễn Việt Linh?
- Cuốn sách là những bài viết được đăng trên nhiều tờ báo từ nhiều năm trước và tôi được sếp Tuấn ở Thế Giới Điện ảnh đặt hàng. Anh này vốn là phóng viên ở trường quay nên cảm được văn phong thật thà của tôi. Biết tôi sở hữu nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của dân làm phim nên mở một chuyện mục như cách giúp tôi có sân chơi để viết những câu chuyện mình thấy bi hài trong giới làm phim.
Bìa cuốn sách của nhà báo Lữ Đắc Long. |
Việc đứng tên với đạo diễn Việt Linh với tôi là một may mắn. Khi nhà xuất bản Phương Nam đặt hàng, chị Linh bảo tư liệu không nhiều và rủ tôi thử. Tôi biết đây là một cơ may nên nhanh chóng nhận lời. Lúc đầu khi đọc những bản nháp, chị Linh nhiều lần "lắc đầu" vì văn phong của tôi chưa chăm chút. Nhưng nhận ra những mẩu chuyện rất đặc thù, thú vị của nghề làm phim nên gia công cả một thời gian dài biên tập và xâu chuỗi những câu chuyện lại.
Kết quả là những câu chuyện tưởng chừng như thư giãn ở trường quay đã thành những câu chuyện khá hấp dẫn. Những câu chuyện khác nhau đưa vào một quyển sách dày gần 300 trang, nếu tinh ý người đọc sẽ thấy chị Linh nhường cho tên tôi đứng trước tên chị. Tôi thật sự cám ơn chị rất nhiều.
Trong quá trình viết có câu chuyện nào được anh nâng lên đặt xuống nhiều lần?
- Chắc chắn là có. Cũng phải nói rằng tất cả phải dựa trên câu chuyện có thật ở hiện trường, tôi chỉ thêm chút gia vị cho có duyên hơn. Thú thật đôi lúc tôi phải né đi rất nhiều về tên nhân vật, địa điểm để câu chuyện bớt căng thẳng vì tôi rất sợ mất lòng một ai đó. Nghệ sĩ rất nhạy cảm, khen bao nhiêu cũng không đủ nhưng chỉ cần sơ ý chê nhẹ người ta sẽ buồn ngay. Mình phải biết né và lách để mọi việc nhẹ nhàng hơn.
Nhà báo Lữ Đắc Long. |
Suýt bán mạng vì làm diễn viên đóng thế
Từng làm cascadeur, sau chuyển sang làm báo và giờ viết sách, anh có vẻ dễ thích nghi với những cái mới?
- Thật sự tôi rất muốn cố định nhưng cuộc sống không chiều ai bao giờ. Tôi vốn là huấn luyện viên thể dục nhào lộn loại giỏi nhiều năm nhưng khi cưới vợ tiền lương không đủ mua sữa cho con nên "tòm tem" với công việc thế thân cho diễn viên nam lẫn nữ trong đoàn phim của chú Lý Huỳnh. Thâm niên trên 10 năm làm cascadeur có đôi lúc tôi suýt "bán mạng" ở nước ngoài nhưng lương vẫn không dư như người ta nên tôi chuyển qua chụp ảnh, viết báo.
Tôi âm thầm và nung nấu làm nên cuốn sách cho chính bản thân để khoe với ba mẹ cho ông bà vui. Hoặc khi nhìn lại bạn bè ai cũng giàu, mình có vài cuốn sách gối đầu nằm nghiền ngẫm đỡ tủi thân... Tôi nghĩ chỉ có chị Việt Linh hiểu và thương mến tôi nên mới ra tay giúp đỡ. Nếu không, mình tôi không thay đổi được điều gì.
Hình ảnh bốc chấy ngùn ngụt của Lữ Đắc Long khi đóng thế trên phim trường
Còn câu chuyện hậu trường nào anh để lại chưa viết trong cuốn sách?
- Phim trường vốn phong phú và kinh nghiệm lặn lộn gần 100 phim trong và ngoài nước giúp tôi có kho tư liệu. Hiện tôi vẫn viết theo định kỳ cho một tạp chí, có lẽ đến năm 2018 vẫn chưa hết chuyện. Riêng phần hậu trường của giới cascadeur trong cuốn ra mắt lần này tôi chỉ mới bật mí sơ sơ còn vẫn để dành cho cuốn sách thứ hai có tựa đề "Nghề chơi cũng lắm công phu". Ở đó sẽ là những câu chuyện phía sau hậu trường về những người âm thầm, lăn xả cả mạng sống cho từng cảnh quay. Tôi nghĩ nó là những kỷ niệm khó quên của những người hùng phía sau màn ảnh với những câu chuyện đầy thú vị.
- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Anh Phương