Không thể vượt ra khỏi những quy định 

Không ai có thể phủ nhận những tiện ích, những giá trị của blog, nhưng từ khi tiện ích này ngày càng phổ biến thì nó lại trở thành một “đại dịch” trong đời sống tinh thần của con người.

Blog sạch

Tùy theo từng đối tượng mà blog có những giá trị khác nhau. Với người lớn tuổi (trên 50), tiếp cận được với blog là một thành công lớn vì điều đó đồng nghĩa với việc tiếp cận được với máy tính và môi trường Internet. Hầu như ở lứa tuổi 50, nếu có được blog, họ đã sử dụng đúng mục đích và khai thác được những tiện ích của nó.

Có một doanh nhân tuổi xấp xỉ 40, làm blog khá muộn, chưa tới một năm. Anh quan niệm, blog là nơi dành riêng cho bản thân từ chuyện nhân tình thế thái đến chuyện chuyên môn. Trên blog, anh đưa lên những vấn đề kinh tế, quản trị mà anh đang nghiên cứu hoặc quan tâm. Quả tình hơi khó đọc nhưng từ những bài viết của anh, đã có những ý kiến khá mới mẻ, đáng để người đọc quan tâm. Ai biết thì vào chứ anh không phổ biến rộng. Anh tâm sự : “Có những vấn đề mình chỉ muốn tranh luận cùng bạn bè. Nhiều người tham gia quá chẳng còn là chuyện riêng tư nữa.”

Chưa phải là tất cả nhưng giới trẻ cũng đã ý thức và hiểu được rằng blog là nơi “ghi nhớ” những gì của riêng họ. Họ chỉ chia sẻ những “nỗi niềm riêng” ấy với những ai mà họ tin tưởng. Blog “Cutoi” là tình cảm của một ông bố trẻ dành cho con trai vừa mới chào đời. Còn blog của Kiều Linh, giám đốc đối ngoại của văn phòng đại điện tại Việt Nam của một tập đoàn nước ngoài, là nơi chứa những cảm xúc, những ghi chép về những “miền đất lạ” mà cô đã có dịp đi qua. Những bài viết ấy đã lần lượt xuất hiện ở trang du lịch trên nhiều tờ báo lớn. Linh bảo : “Đây là cách để mình tập viết, tập quan sát và sử dụng đúng với khái niệm blog mà mình đã thiết lập cách đây tám năm.”

Còn trên trang blog có cái tên khá dễ thương là “Solero” của một cô gái, chỉ dành “đăng tải” những khoảng “trời riêng”. Người lạ có đọc cũng chẳng hiểu gì. Đặc biệt, blog này như là một thư viện ảnh của riêng cô gái này về những chuyến đi xa. Mỗi tấm ảnh, cô chăm chút từng dòng chú thích thật dễ thương...

Có bao nhiêu những blog đáng yêu như thế ? Không thể biết chính xác và cũng chẳng thể đọc hết được. Chỉ đoán và tin rằng, có nhiều trang blog “sạch và xanh” như thế đang tràn ngập trên mạng.

Blog bẩn

Cuộc sống trên mạng nói chung, blog nói riêng được xem là cuộc sống ảo. Nhưng đối với nhiều bạn trẻ, cuộc sống ảo đó lại rất thật, thật như cuộc sống mà họ đang sống. Không ít bạn trẻ lại quan niệm rằng, blog là nơi họ có một cõi rất riêng nhưng không chỉ cho riêng họ mà ở đó còn tìm được sự chia sẻ sâu sắc từ phía cộng đồng. Quả thật, qua blog, không ít người viết blog (blogger) đã trưởng thành. Chính sự trưởng thành trong thế giới ảo đã có tác dụng tích cực với họ trong cuộc sống thật.

Nhưng không ít người lại coi blog là nơi để họ “tấn công” cộng đồng. Bực mình với trưởng phòng hoặc giám đốc của mình, hết giờ làm việc là họ lật đật mở blog để tuôn vào đó những gì mà họ không dám nói thẳng với lãnh đạo cơ quan. Người có chút phép lịch sự thì nói gần nói xa rất nhẹ nhàng nhưng ta dễ dàng nhận ra những điều ẩn ức của chính tác giả khi đưa những thông tin đó lên blog. Một bạn nữ thừa nhận chuyện dùng blog để xả “những nỗi oan thị Mầu” của mình vì chị không biết tin ai để tâm sự.

Nhiều chủ nhân blog giờ đây mặc nhiên xem blog là diễn đàn không chỉ để “bôi nhọ danh dự” đồng nghiệp mà còn nói xấu lãnh đạo mà nếu đối diện, họ chẳng dám nói nửa lời. Cũng có người ngụy biện : “Tâm sự trên blog là cách xử sự bình tĩnh nhất. Gặp chuyện không phải mà cứ nói thẳng thì người nói sẽ thiệt thân...”

“Thế giới blog” cũng đã bắt đầu bộc lộ những điểm yếu. Hỗn loạn và phức tạp. Bằng chứng là hàng loạt vụ xì-căng-đan nổ ra có chủ ý, đi kèm các vụ tranh cãi, lôi kéo rất nhiều người vào cuộc. Hậu quả là nhiều blog sau đó đóng cửa. Tình hình còn xấu hơn khi không ít blog còn đề cập đến những vấn đề chính trị khiến các cơ quan chức năng phải chuẩn bị kế hoạch vào cuộc.

Câu chuyện về blog còn rất nhiều điều để nói. Nhưng có thể nói ngắn gọn thế này : blog – nhật ký thời kỹ thuật số – vẫn không thể vượt ra khỏi những quy định mà xã hội đã thiết lập. Thế nên, hãy “chơi” trong “sân chơi” mà ở đó có những luật lệ rõ ràng.

theo TBVTSG