Ba tôi là giám đốc. Ông kinh doanh từ ngày còn rất trẻ. Bao sóng gió thương trường, vất vả và khó khăn, ông đều trải qua và vững vàng. Vậy mà khi về tuổi xế chiều, ông lại vướng vào chuyện tình trường, không thể nào giải quyết nổi.
Ba mẹ tôi lấy nhau cũng đã gần 30 năm. Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng êm ấm nhưng nhìn chung êm đềm, không xảy ra mâu thuẫn gì quá nghiêm trọng. Mẹ tôi sức khỏe yếu nên chỉ sinh được mỗi tôi. Gia đình không có con trai, không ít lần bà nội tôi và các cô (em bố tôi) bóng gió nhưng ba tôi đều gạt đi hết.
Họ lo lắng cơ nghiệp ba tôi sau này không có người trông coi. Biết vậy nên từ thời còn là học sinh, tôi đã cố gắng hết sức để học tập. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi về công ty ba làm việc. Ông cũng hiểu suy nghĩ của tôi nên dần đào tạo con gái kế nghiệp mình.
Tưởng như vậy cuộc sống của chúng tôi êm ả trôi đi nhưng không ngờ sóng gió vẫn còn ở phía trước…
Đó là thời gian tôi đang học đại học, bà nội tôi đưa đến nhà một người đàn bà, giới thiệu là cháu họ xa của bà. Cô ấy không có công ăn việc làm, cuộc sống ở quê nghèo khó nên muốn lên thành phố làm giúp việc. Làm cho nhà khác, bà nội tôi sợ cô hiền lành, bị bắt nạt nên giới thiệu sang nhà tôi. Bà cho rằng, người nhà của nhau nên cô ấy sẽ được sống thoải mái hơn.
Dù hai bác giúp việc hiện tại của nhà tôi làm việc đã lâu năm và rất tốt nhưng mẹ tôi đành cho một người nghỉ để nhận cô vào.
Mẹ tôi lâu nay chưa bao giờ làm phật ý bà. Thế là cô giúp việc mới vào ở nhà tôi từ đó. Cô vốn không thạo việc nhưng được mẹ hướng dẫn rồi cũng quen. Nửa năm sau, cô bất ngờ thông báo có bầu. Mẹ tôi hỏi, cô bảo đó là ‘kết quả’ của chú lái xe trong gia đình tôi. Người lái xe này bỏ vợ đã lâu, gặp cô giúp việc họ đã có tình cảm với nhau.
Mẹ tôi đang hoang mang không biết làm thế nào thì bà nội tôi xuất hiện. Bà nhanh chóng cho cô giúp việc nghỉ và không quên chửi bới, la lối cô om sòm ở nhà tôi.
Cô giúp việc bị bà gọi xe taxi cho ra khỏi nhà tôi ngay trong đêm. Thật lòng tôi cũng thấy thương cô. Họ là trai không vợ, gái chưa chồng nếu đến với nhau có gì xấu? Mẹ tôi cũng nghĩ vậy nhưng ý của bà nội trong nhà tôi không ai dám làm trái.
Nhưng đời không ai lường hết chữ ngờ, 1 năm sau cái ngày đó bà nội tôi gọi mẹ tôi về nhà bà để nói chuyện. Qua lời mẹ tôi mới được biết, tác giả cái thai trong bụng cô giúp việc không ai khác là bố tôi.
Nay cô ấy đã sinh con được mấy tháng, mẹ tròn con vuông và quan trọng là một đứa cháu trai xinh xắn. Bà tôi và họ nhà nội mừng như bắt được vàng.
Thực ra cô giúp việc đó không có họ hàng gì với bà, là một người quen, giới thiệu cho bà. Mẹ tôi không sinh được thêm con, bà giục bố tôi kiếm một đứa con trai nhưng ông cứ ậm ừ rồi bỏ qua. Đến nước đường cùng, bà phải bày kế sách đưa cô ấy về để mong gia đình có đứa cháu nội.
Mẹ tôi nghe bần thần cả người nhưng bà nội tôi trấn an, gia đình tôi trước nay ra sao giờ vẫn vậy. Mẹ tôi vẫn là dâu cả của cả nhà, chỉ là nay gia đình có thêm thành viên mới. Mẹ tôi nên mừng vì có người làm thay nhiệm vụ cho mình mà tài sản, của cải vẫn không thiệt đi đâu.
Tôi biết, hôm đó mẹ khóc rất nhiều. Nhưng bản tính hiền lành, nhẫn nhịn mẹ lại tiếp tục im lặng, để mặc bà nội đạo diễn tất cả.
Khi con riêng của bố tôi tròn 1 tuổi, bà tôi đón em về ở trong nhà bà. Bà đặt nhà hàng, tổ chức sinh nhật hoành tráng cho cháu nội duy nhất.
Bà mời nhiều họ hàng, bạn bè, tại bữa tiệc, bà thoải mái công khai đây là cháu nội của mình không màng tới suy nghĩ, tâm tư của mẹ tôi. Bố tôi vừa mừng vì có thêm con vừa áy náy với vợ nên mặt mày lúc nào cũng đăm chiêu.
Từ khi cô giúp việc dọn về sống ở nhà bà nội, tôi cũng ít sang nhà bà hơn. Tôi không muốn gặp người đã đem nỗi đau khổ cho mẹ tôi. Tôi biết bà tôi lo lắng, chăm sóc cho mẹ con cô ta rất nhiều. Gần đây nhất, nghe đâu bà đã yêu cầu bố tôi đặt cọc tiền mua cho cô một căn hộ chung cư không hề rẻ.
Nhưng điều tôi băn khoăn là em trai tôi càng lớn càng không có nét gì của nhà nội tôi. Ngược lại tôi càng nhìn càng thấy em giống chú lái xe của nhà tôi (nay chú đã xin nghỉ việc).
Có phải vì ám ảnh chuyện của cô kể mà tôi nhìn ra như vậy hay thật sự là gia đình tôi đang ‘ăn một quả lừa’ to đùng của cô ấy? Tôi đem chuyện đó nói với ba và yêu cầu xét nghiệm ADN, ông cũng băn khoăn vì giữa họ chỉ trải qua một đêm thân mật.
Nhưng ông nói, bà nội tôi đã cao tuổi. Nếu có chuyện gì, chắc bà không thể sống nổi… Xin độc giả cho tôi lời khuyên, tôi nên làm thế nào mới hợp lý?
Lời thú nhận muộn của người phụ nữ trước phòng xét nghiệm ADN
Biết không thể thay đổi được kết quả, người phụ nữ bật khóc thú nhận với chồng về đứa con chung khi việc xét nghiệm ADN chưa kết thúc.
Độc giả giấu tên