Kiều Trinh tự biết mình sức khỏe không ổn nên từ lúc con gái (Thanh Tú) còn nhỏ, chị đã dạy con mọi thứ trên đời để nếu lỡ một mai “Mẹ có mệnh hệ gì, con cũng phải sống tốt”.
Kiều Trinh bảo lâu lắm rồi, từ cái dạo chị đóng Mùa len trâu đến nay mới có lại những cuộc gọi phỏng vấn… dồn dập đến như vậy. Nhưng lần này có khác hơn là sau vai diễn đầu tay trong phim Dịu dàng, con gái chị- Thanh Tú lại trở thành nhân vật chính, được quan tâm nhiều hơn cả mẹ. Thanh Tú năm nay 18 tuổi, học lớp 12 nhưng còn khá rụt rè, bẽn lẽn. Trước mỗi câu hỏi khó lại quay sang nhìn mẹ như cầu cứu. Kiều Trinh lúc đó lại tỏ bày thay con.
Mẹ bật khóc khi con diễn quá hay!
Được nhà sản xuất từ bên Mỹ gọi điện mời tham gia vai nhỏ trong phim điện ảnh Dịu dàng, Kiều Trinh hớn hở. Có phim đi đóng càng vui chứ sao, có thêm chút đỉnh tiền lo cho con gái ăn học. Dắt con gái đi theo cho vui trong lần gặp gỡ cà phê với nhà sản xuất Trần Trọng Dần, ai ngờ là duyên may đưa Thanh Tú đến với điện ảnh.
Đạo diễn Lê Văn Kiệt bảo chưa bao giờ anh thấy khó khăn trong việc tìm diễn viên chính như lần này. Gặp Thanh Tú, anh vui mừng đến hốt hoảng reo lên: “Đây rồi, đây rồi!”. Kiều Trinh khi ấy chưa có ý định cho con gái đi đóng phim vì Thanh Tú đang học văn hóa ở trường. Nhưng rồi con đọc kịch bản thích quá, nhà sản xuất, đạo diễn cũng thích quá nên chị bấm bụng để con thử xem sao.
Linh là cô gái lớn lên trong cảnh nhọc nhằn và ngược đãi cùng cực của người thân nhưng cô mạnh mẽ và đầy lòng kiêu hãnh ngay cả khi cô phải chịu đựng sự đối đãi hà khắc và những trận đòi roi vô tội vạ của người dì. Ngay từ khung hình đầu tiên, Thanh Tú đã gây bất ngờ. Cái cách ăn mặc quê mùa, nghèo nàn nhưng đôi mắt vẫn sáng lên vẻ thông minh và không khuất phục. Kiều Trinh bảo con run một thì mẹ run mười, vì xưa giờ con có biết ất giáp gì về đóng phim đâu. Vậy mà ai hỏi Lê Văn Kiệt là “trúng vai chưa?” anh đều gật đầu: “Trúng rồi, trúng rồi!”. Kiều Trinh mừng muốn khóc.
Thanh Tú trong phim Dịu dàng |
Nhìn con, nỗi đau năm nào lại ập về trong lòng mẹ như cơn sóng dữ. Kiều Trinh bảo cuộc đời, con người, tính cách của Linh quá giống mình ngày xưa. Chưa được hân hoan trong hạnh phúc, cuộc sống của họ dần đi vào bế tắc và cũng là nơi chấm dứt hạnh phúc chưa kịp chớm nở.
Thanh Tú bảo đóng vai này không quá khó bởi Linh giống y chang mẹ mình. Cô đã lớn lên bên mẹ 18 năm nay, cảm nhận hết những cay đắng, khổ ải của đời mẹ. Còn Kiều Trinh tần ngần: “Tôi cũng trải qua những ẩn uất, ngột ngạt trong cuộc sống hôn nhân. Ánh mắt căm giận của Tú sao mà y chang tôi ngày xưa. Bao nhiêu năm qua 2 mẹ con sống với nhau, tôi ít khi kể cho con nghe nhưng con tự cảm nhận được hết. Khi thấy con vào vai, tôi bất ngờ đến bật khóc. Con tôi đã lớn rồi!”.
Chỉ đóng chung với con gái vài ba phân đoạn, những ngày sau khi đoàn phim quay, Kiều Trinh không theo sát con gái. Chị bận đi phim khác ở tận nơi xa nhưng ngày nào cũng gọi điện về hỏi đạo diễn, nghe khen con chị thấy ấm lòng. Nghe Kiều Trinh kể khi nhận cát-sê đóng phim về, con gái gửi hết cho mẹ trang trải cuộc sống, chỉ xin lại 200.000n đồng để đi uống trà sữa với bạn bè.
Lo con bơ vơ
Kiều Trinh số khổ, đàn bà thân trắng mặt đen thể nào cũng lận đận truân chuyên. Nẻo đường đời mà chị đã đi qua, lắm thác nhiều ghềnh, chông chênh không sao kể xiết. Bạn tình đã rời bỏ chị đi nhưng di chứng trên cơ thể thì vẫn còn mãi. Có khoảng thời gian chị mất trí, nhớ nhớ quên quên. Mấy năm trước, chị ngã bệnh, Thanh Tú khóc, xin mẹ đi đóng phim kiếm tiền. “Mẹ cho con nghỉ học đi kiếm tiền. Mẹ có bề gì con và em biết phải làm sao?”. Đã có lúc tưởng chừng không còn được làm nghề và toan từ giã cuộc đời nhưng con thơ non dại, không nỡ rời bỏ mà đi.
Vài năm nay, cuộc sống chị đỡ vất vả hơn, thấy chị trẻ ra, ai cũng mừng. Nhưng nom chị lúc nào cũng hớt hãi, lo lắng như sợ mất một cái gì đó. Giờ mỗi lần đi đâu 3 mẹ con cũng đi chung, không tách rời nửa bước. Nghe chị nói mà sao thấy thương: “Thói quen của tôi lâu nay là đi đâu cũng phải đầy đủ ba mẹ con. Sợ rời nhau ra là có chuyện chẳng lành”. Dù bệnh đã bớt hơn, nhưng cũng có thể chỉ ngày mai, ngày mốt chị lại không thể nhớ nổi mặt các con mình.
Kiều Trinh và con gái |
Chị tự biết mình sức khỏe không ổn nên từ lúc con gái (Thanh Tú) còn nhỏ, chị đã dạy con mọi thứ trên đời để nếu lỡ một mai “Mẹ có mệnh hệ gì, con cũng phải sống tốt”. Kiều Trinh lau nước mắt: “Con gái đam mê diễn xuất tôi không nỡ cản nhưng vẫn xác định cho con học hành đàng hoàng, kiếm một cái nghề nào đó. Con đường nghệ thuật lắm gian nan, tôi đã đi qua rồi nên tôi biết”. Còn trong cuộc sống, chị chỉ dạy từng li từng tí để con sống tốt, không phạm phải sai lầm mà khổ như mẹ. Lần nào trò chuyện, nước mắt chị cũng rơi. Nhưng khác với ngày xưa, nước mắt hôm nay còn có cả niềm hạnh phúc lấp lánh trong đáy mắt mẹ, lan tỏa trong ánh mắt các con.
(Theo NLĐO)