Ba anh em có mái tóc dài “đuôi rồng”. Đây là chuyện lạ, có thật về các cụ ông cùng có mái tóc dài, uốn lượn như đuôi của con Rồng (trong truyền thuyết) tại ấp Dầu, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành, Tiền Giang.


Tóc dài quá, hóa “đuôi Rồng”

Đến ấp Dâu, xã Đông Hòa, chúng tôi hỏi nhà 3 cụ ông tóc dài thì mọi người dân ở đây đều biết rõ, bởi các cụ là những người “khác thường” từ mái tóc đến nếp sinh hoạt…

Người đầu tiên chúng tôi tìm gặp là ông Nguyễn Văn Chiến (85 tuổi). Sống một mình trong một cái am nhỏ khoảng 15m2, khi chúng tôi đến, cái am này khói hương nghi ngút. Ông Chiến vui vẻ đón người khách lạ.

Ông Chiến cho biết, mấy chục năm nay ông bà sống thanh tịnh trong cái am này để an dưỡng tuổi già. Cách đây 2 năm, người vợ thân yêu của ông bị cao huyết áp đã qua đời.

Đề cập đến mái tóc dài, ông Chiến không ngần ngại tháo bỏ cái chụp trên đầu cho chúng tôi xem.

Quả thật tóc của cụ ông rất lạ kỳ, không giống như tóc dài của người khác. Những sợi tóc của ông Chiến dài gần 3m kết dính lại với nhau và uốn lượn giống như đuôi con Rồng.

Ông Nguyễn Văn Chiến khoe mái tóc dài.

Ông Chiến bật mí, trong gia đình ông có 3 anh em trai đều có mái tóc “đuôi Rồng”. Hiện các cụ này vẫn còn sống ở ấp Dầu, xã Đông Hòa. Đó là cụ Nguyễn Văn Giày ( 87 tuổi) và cụ Nguyễn Văn Tiên (84 tuổi).

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, gia đình các cụ thời xưa rất nghèo. Cha mẹ phải làm tá điền cho nhà địa chủ. Bản thân các ông từ nhỏ phải cạo đầu “ba giá” đi chăn trâu.

Khi lên 10 tuổi thì kế tục gia đình “sinh sao để vậy”, tóc để dài không được cắt mà đề “thờ” cha mẹ theo đạo Tứ ân, Hiếu nghĩa.

Từ đó mái tóc của các cụ ngày càng dài ra đến gần 3m và được bới nằm gọn trên đỉnh đầu. Hằng ngày, các cụ dùng cái chụp vải để bọc mái tóc lại như để bảo vệ tóc và không cho người khác nhìn thấy tóc.

Vào những năm 1970-1975, các cụ trốn đi lính ngụy nên gia nhập vào làm đồ đệ của ông Thích Hòa Bình tức là ông Nguyễn Thành Nam ở chùa Nam Quốc Phật tại cồn Phụng (xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre).

Nhặt rác trên đường giao thông cũng là một việc thiện mà ông Chiến vẫn thường làm.

Điều rất lạ là khi vào làm tu sĩ tại ngôi chùa giữa sông Tiền này không lâu thì mái tóc các cụ cứ dài ra và kết dính lại, uốn lượn như đuôi con Rồng.

Khi tháo gỡ các sợi tóc rời ra, các cụ cảm thấy chóng mặt, nhức đầu. Đặc biệt khi tắm gội làm ướt tóc thì sẽ người bị cảm lạnh và mái tóc rất khó khô. Do đó, hơn 30 năm qua, các cụ không tắm gội cho mái tóc dài mà cũng không phát hiện mùi hôi hay các loại côn trùng đeo bám.

Riêng đối với tóc của cụ Nguyễn Văn Giày thì cách đây 3 năm đột nhiên tóc rụng dần và mất hẳn mái tóc “đuôi Rồng”. Như vậy hiện nay, 3 anh em này chỉ còn 2 người là ông Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Tiên là còn giữ được tóc dài “đuôi Rồng”. Mái tóc này hiện phần gốc đã bạc trắng, phần ngọn vẫn còn màu vàng óng.

Tóc dài, sống thọ

Tuy mái tóc dài có trọng lượng 2- 3 kg, luôn nằm trên đỉnh đầu nhưng các cụ đều có thể sinh hoạt, lao động sản xuất như bao người dân bình thường khác.

Hàng chục năm qua, 3 cụ đều chỉ ăn chay (tức ăn rau, củ quả) và mỗi ngày chỉ ăn Ngọ (tức là ăn vào 12 giờ trưa). Tuy vậy, sức khỏe các cụ hiện rất tốt. Đặc biệt là đôi mắt của các cụ rất sáng có thể đọc rõ sách báo, có thể luồn sợi chỉ vào kim để khâu vá trang phục dưới ánh sáng đèn dầu.

Để mưu sinh cụ Nguyễn Văn Tiên làm nghề lái đò đưa rước khách du lịch từ TP Mỹ Tho qua cồn Phụng. Còn 2 cụ Giày và cụ Chiến thì chăm sóc làm vườn cây ăn trái. Mỗi cụ đều có vợ và 7 người con.

Ba anh em có mái tóc đuôi Rồng.

Cụ Chiến hiện có 2 con là Nguyễn Văn Lượm (54 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Thủy (40 tuổi) đều có “gen” mái tóc dài hơn 1m và tu tại gia như cha mình.

Theo các cụ, trước đây gia đình không có người nào tóc dài. Từ khi mái tóc dài ra thì cơ thể có chuyển biến lạ, ăn uống không nhiều và chỉ ăn thực vật và sở sống thanh tịnh, hay làm điều thiện để giúp đời.

Nổi bật như ông Nguyễn Văn Chiến hay ra đường giao thông nông thôn, thu gom rác hay các chướng ngại vật nằm trên đường. Khi có cây cầu Rạch Miễu bắt ngang sông Tiền, đò du lịch vắng khách, ông Nguyễn Văn Tiên về ở ẩn tại xóm Dầu.

Tuy nhiên ông chỉ sống cô độc một mình dưới chiếc đò du lịch. Mỗi ngày, cụ già này cũng chỉ ăn bữa cơm Ngọ. Các cụ cho biết, trong chiến tranh chống Mỹ nhờ có mái tóc dài này mà bọn lính ngụy cho là thầy tu nên không bắt đi quân dịch như bao thanh niên khác.

Nếu đi làm tay sai cho giặc thì chắc chắn đã bỏ thân như bao người khác hoặc còn sống cũng mang tiếng phản bội đất nước. Trong kháng chiến, sống tại địa phương, các cụ bí mật làm công tác giao liên, nuôi giấu cán bộ cách mạng….

Các cụ còn cho hay, cuộc sống của ấp Dầu từ xưa đến nay rất yên bình. Trong kháng chiến dù “mưa bom, lửa đạn” nhưng ít có ngôi nhà nào bị trúng bơm, pháo cháy...

Ông Lê Văn Vân - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hòa cũng là người ở ấp xóm Dầu cho biết, các cụ tóc dài là có thật và rất lạ. Thời gian qua, các cụ tu tại gia, các cụ rất hòa nhã, luôn làm việc thiện, là nông dân tốt.

Riêng cụ Nguyễn Văn Chiến còn làm thành viên của Ban tế tự chùa Phước Hòa, xã Đông Hòa.

(Theo VOV)